Trần Ngư nhảy xuống cửa động dưới bàn đá, cái động cao khoảng tám mét, khônggian bên trong không lớn lắm, khoảng ba mươi mét vuông.
Ánh trăng bàng bạc từ trên đỉnh cửa hang chiếu vào trở thành nguồn sáng duy nhất trong động, Trần Ngư mở đèn pin trên điện thoại ra, cẩn thận quan sát xung quanh.
Đây là một hang đá bị bịt kín, đỉnh hang là lối ra vào duy nhất, trên vách hang có khắcmột số hoa văn nhưng Trần Ngư cũng không quan sát tỉ mỉ, ánh mắt cô đảo bốn phía để tìm nơi có khả năng cất giấu Linh Khí.
“Linh Khí để ở đâu ta?” Trần Ngư không nhịn được mà lầu bà lầu bầu, trong hang đá trống không này ngay cả một cái ghế cũng không có thì lấy đâu ra Linh Khí.
Trần Ngư tìm đi tìm lại ba bốn lần nhưng không tìm được bất cứ đồ vật dư thừa nào, lại dùng linh lực cảm ứng nhưng vẫn không phát hiện ra Linh Khí, cương thi hay đồ vật linh tinh các kiểu. Dường như hang đá này chỉ là một hang đá vô cùng bình thường.
“Tần tiểu đệ nói đã cảm ứng được Linh Khí ở đây thì không thể sai được.” Trần Ngư đứng trong hang đá, suy nghĩ xem còn chỗ nào mà cô chưa tìm nữa không, nhưng trong hang đá trống rỗng này quét mắt một cái là có thể nhìn được hết rồi, căn bảnkhông thể có chỗ nào có khả năng cất giấu đồ vật gì ngoài mấy hình vẽ trên vách đá kia …
“Hình vẽ?” Trần Ngư lập tức xoay người, chạy về phía bên trái nơi có nhiều hình vẽ nhất.
trên vách hang vẽ quá trình một Thiên Sư chém ma trừ yêu, trong này có ác ma, Ma Vương, cương thi và Hạn Bạt (yêu quái gây ra nạn hạn hán).Trừ Hạn Bạt, những loại ma quái khác Trần Ngư đều đã gặp người thực việc thực nhưng cũng không thấy sợ hãi bằng những hình vẽ trên vách đá này.
Trần Ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990828/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.