“Đây là do cậu làm?” Mao đại sư nhìn trận pháp Tụ Linh đã được Lâu Minh cải biến,không thể tin hỏi anh.
“Vâng.” Lâu Minh gật đầu.
“Cậu biết những điều này từ trong mơ?”
“Vâng.” Lâu Minh lại gật đầu.
“thật không thể tưởng tượng được.” rõ ràng chỉ thay đổi một vài chỗ mà làm cho nồng độ linh khí trong biệt thự ít nhất là tăng gấp đôi so với trước, làm cho khí hậu trong biệt thự càng thêm mát mẻ.
“Trừ trận pháp Tụ Linh, cậu còn mơ thấy gì nữa không?” Mao đại sư hỏi.
“Còn một số hình ảnh đứt quãng, trước đó tôi không dám xác nhận nhưng từ trận pháp Tụ Linh này có thể suy đoán, những hình ảnh này có thể là ký ức kiếp trước của tôi.” Lâu Minh nói suy đoán của mình cho Mao đại sư.
“Trí nhớ của cậu bắt đầu thức tỉnh vào lúc nào?”
“Chắc là từ sau khi thấy cây sáo.” Lâu Minh cũng không chắc.
“Cây sáo? Chẳng lẽ lại có quan hệ với Linh Khí?” Mao đại sư suy tư một lát rồi lại tự phủ định “Thanh kiếm đồng cũng là Linh Khí nhưng nó lại không ảnh hưởng gì đến trí nhớ của cậu, nên tôi cảm thấy không hẳn là do cây sáo, hẳn là … sự thức tỉnh của Phượng Lạc đã sinh ra ảnh hưởng với cậu.”
Lâu Minh nhíu mày, chính anh cũng không rõ đây là Linh Khí ảnh hưởng hay sự thức tỉnh của Phượng Lạc đã khôi phục ký ức của anh. Thực ra, hai nguyên nhân này đối với anh mà nói cũng không có gì khác nhau, quan trọng là anh đã nhớ ra rất nhiều sựvật mà anh chưa từng trải qua.
“Như vậy có thể khẳng định, kiếp trước cậu chính là Thiên Sư rồi.” Mao đại sư lại nhìn trận pháp Tụ Linh “Mà còn là vị Thiên Sư có tu vi không tầm thường nữa.”
“Nhưng mà tôi vẫn không tài nào nhớ nổi tại sao mình lại biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990837/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.