Trong phòng bao hoảng loạn, Trần Ngư ngơ ngác ngẩng đầu lên, trên miệng vẫn còn lủng lẳng mấy cọng rau xanh. Chỉ thấy Lục Ninh và hai anh em họ Nghiêm đều chạy đến bên người mẹ Lục, mà mẹ Lục thì sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm lại dáng vẻ vô cùng khó chịu.
“…” Đây là cái gì với cái gì vậy?
Lục Ninh kiểm tra tình trạng thân thể của mẹ mình, sau đó cúi đầu lấy từ cổ mẹ Lụcmột vật ra, sau đó đặt cách mẹ Lục một khoảng.
Đá Thái Sơn? Nhìn lại sắc mặt của mẹ Lục, trong nháy mắt Trần Ngư hiểu rõ tại sao mẹ Lục bỗng nhiên lại không thoải mái.
“Mẹ, có tốt hơn chút nào không ạ?” Lục Ninh gỡ đá Thái Sơn xuống, vừa dùng linh lực điều hòa trạng thái cơ thể mẹ mình, vừa hỏi.
“Mẹ tốt hơn nhiều rồi.” Qua một lúc lâu, mẹ Lục dần dần tỉnh lại, bà nhìn Trần Ngưđang ngồi đối diện cười cười xin lỗi “Dọa đến cháu rồi sao!”
“không sao ạ. Dì đây là … ‘linh hồn không ổn định’?” Trần Ngư hỏi.
Mẹ Lục gật nhẹ đầu, sau đó trấn an vỗ vỗ ba người đang vây quanh bà “Con con ngồi về chỗ đi, bệnh cũ mà thôi, đừng lo lắng quá.”
“Dì Lâm, vừa rồi làm con sợ muốn chết.” Nghiêm Hân không nói xạo, vẻ mặt cô nàng đến bây giờ vẫn còn trắng bệch.
“không sao đâu. Bệnh cũ của dì thôi, vẫn thường thế mà.” Mẹ Lục trấn an “không tin con hỏi Lục Ninh xem.”
Lục Ninh không lạc quan như mẹ mình, sắc mặt cậu nghiêm trọng nói “Mẹ, mới được có một tháng, thời gian càng ngày càng ngắn.”
“không sao đâu, con đừng nói cho ba con biết.”
“Xem ra đá Thái Sơn cũng không có tác dụng được bao lâu.” Vẻ mặt Lục Ninh ưu sầu.
“Hai ba năm cũng không có vấn đề gì.” Trần Ngư thuận miệng buông ra một câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990848/chuong-93-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.