Sáng sớm hôm sau, Trần Dương lái xe đưa em gái ra sân bay, trên đường đi Trần Ngư đều nằm ngủ bù trên xe, Trần Dương liếc em gái mấy lần, sau đó giảm tốc độ xe, cho xe chạy êm hơn một chút.
Chờ đến sân bay, Trần Dương chỉ có thể đánh thức Trần Ngư đang say sưa trong giấc nồng. Trần Ngư vuốt mắt, bộ dạng mơ mơ màng màng không biết đây là đâu.
“Tối hôm qua em lại ra ngoài bắt ma sao?” Nếu là người khác, chắc là Trần Dương phải hỏi là tối hôm qua có phải là em gặp ma rồi không, nhưng em gái anh gặp ma đãkhông còn là chuyện lạ nữa.
“Dạ, không ạ.” Trần Ngư mơ màng đáp “Đêm qua, em ngủ không ngon thôi, cứ mơ suốt.”
Trần Dương thở dài, đưa bữa sáng anh mới mua trên đường cho cô “Em ngồi đây ăn sáng trước đi, để anh đi đổi vé cho em.” (đổi thẻ đăng ký thành vé lên máy bay)
“Dạ, cám ơn anh Hai.” Trần Ngư nhận, lấy bánh bao bên trong ra cắn một cái.
“À, ông Ngô đã tới chưa?” Trần Dương biết lần này là em gái đi cùng với ông Ngô nhưng cụ thể là làm gì thì Trần Ngư không nói, chỉ biết là có liên quan đến môn phái của hai người.
“anh đừng để ý đến ông ấy, ông ấy không đi lạc được đâu.” Trần Ngư cắn bánh bao, trả lời mơ hồ.
“…” Trần Dương cảm thấy em gái mình trả lời như thế không ổn chút nào, nhưng nghĩ đến tình cảm của em gái và ông Ngô, cuối cùng anh quyết định không nói gì thêm, quay người giúp Trần Ngư đổi vé lên máy bay.
Nhưng đúng là Trần Ngư nói không sai, ông Ngô không đi lạc được, chờ đến khi Trần Ngư cầm vé máy bay bước và sảnh chờ, đã thấy ông Ngô ngồi trên ghế, cầm điện thoại di động chơi game.
Trần Ngư đi qua, bỏ hai balo cô mang theo tùy tiện ném ra ghế bên cạnh, sau đó đặt mông ngồi xuống cạnh ông nội nhà mình.
“Tới rồi?” Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990858/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.