Khi biệt thự Kim Hải nào đó của thành phố Đế Đô.
Ông Ngô vừa gặm quả táo vừa bước từ lầu hai xuống, đụng phải một thiếu niên hơi mập, thiếu niên cười híp mắt “Ông nội, nghe nói chút nữa cháu gái ông sẽ qua đây.”
“Ừ.” Ông Ngô thận trọng gật đầu
“Cháu gái ông có dễ thương không ạ?” Thiếu niên tò mò hỏi.
“Thằng mập chết bầm.” Ông Ngô gõ thật mạnh lên đầu cậu thiếu niên “Cháu gái ta là sinh viên đại học Đế Đô lận đó, làm sao mà giống mấy thằng tụi bay không chịu học hành suốt ngày cắm mặt vào game hả?”
Ông Ngô vừa dứt lời, trong khu huấn luyện, mấy thiếu niên đều dừng tay, đồng loạt xoay đầu hét lên “Ông nội, ông quá đáng quá nha.”
“Đúng thế, chúng con là tuyển thủ e-sport đó, có thể thi đấu làm rạng danh nước nhà mà.”
“Đúng thế, bao nhiêu người muốn được chơi game như chúng ta mà không được nữa kìa.”
“Ah … vậy tụi bay đứa nào thi đậu được đại học?” một câu nói của ông Ngô trong nháy mắt giết hơn nửa số thiếu niên ngồi đây.
“không phải là đại học Đế Đô thôi sao? Đội trưởng của chúng ta chính là sinh viên đại học Đế Đô, nhưng mà anh ấy đã tạm nghỉ học mà thôi.” Thiếu niên Tròn Vo nói xong, quay đầu tìm sinh viên duy nhất trong chiến đội nhà mình.
“Cái gì mà tạm nghỉ học? Chắc chắn là mê chơi game nên thi rớt môn, bị đuổi học chứ gì!” Ông Ngô phán một câu lạnh lùng.
Là một thanh niên thời đại mới mà còn PK không thắng được một ông già đã rất xấu hổ rồi, nay ở trong sinh hoạt mà còn bị ông DISS (chửi) nữa thì thực sự là không thể nhẫn nhịn được, Tròn Vo quay đầu nhìn đội trưởng nhà mình nãy giờ vẫn không lên tiếng “Lão đại, anh nói đi a.”
“Tập trung huấn luyện đi.” Vị đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990862/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.