Thực ra, ban đầu Lâu Minh muốn sắp xếp cho Trần Ngư một người chuyên nghiệp nhưng Trần Ngư từ chối. Lần này cần hack chính là mạng internet âm phủ, giống nhưsự lo lắng trước đó của Lâu Minh, nếu như sự tình bị âm phủ phát hiện thì có thể phải gánh chịu sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng, nên … thay vì đặc biệt đi tìm mộtngười làm chuyện này, không bằng dùng người trên mạng tự động tìm đến cửa-hacker 001.
Hacker 001 chính là người mà Trần Ngư đã quen biết từ trên mạng internet, đứng ởmột góc độ nào đó mà nói thì đây chính là có duyên. Hơn nữa Trần Ngư cũng khôngnói rõ cho Hacker 001 việc cần anh ta làm là việc cụ thể gì, anh ta sẽ chỉ coi đây làmột nhiệm vụ phá tường lửa của một hacker bình thường mà thôi. nói như vậy, cho dù bị âm phủ điều tra ra, theo luật nhân quả mà nói thì hacker 001 sẽ không bị phạm lỗi quá nặng.
hiện tại ngay cả tiền hacker 001 cũng không cần, nếu sự việc bị bại lộ, anh ta cùng lắm chỉ bị coi là em bé bị Trần Ngư ‘hố hàng’. Tuy làm như vậy cô cảm thấy có lỗi vớianh ta, nhưng Trần Ngư đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Sau khi quyết định chọn người, lại tốn thêm hai ngày để Hướng Nam làm công tác chuẩn bị dưới âm phủ, Trần Ngư dẫn theo hacker 001 – sinh viên năm thứ tư khoa máy tính đại học Đế Đô-Hà Cảnh Hành đi đến phòng ở mình đã chuẩn bị từ trước.
Hà Cảnh Hành theo Trần Ngư ra khỏi trường học đến một khu biệt thự (đã được Lâu Minh cho người bố trí từ trước),trong lòng cảm thấy phát run “Học muội Trần Ngư, đây là … không phải là em tham gia tổ chức trái pháp luật nào đó chứ?”
Từ lúc bắt đầu Hà Cảnh Hành đã cảm thấy có gì đó không đúng, hacker sao, chỉ cần máy tính có mạng internet là được rồi, cần gì phải đến tận nơi như thế này mới làm được.
“Học trưởng Hà, anh suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990869/chuong-86-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.