Khi người đàn ông vừa dứt lời, Lâu Minh vừa khiếp sợ lại vừa không tin, nếu thực sựviệc này dễ giải quyết như vậy, tại sao kiếp trước của anh lại phải cố gắng lưu giữ lại kí ức này.
“Cách giải quyết như thế nào?” Lâu Minh bình tĩnh hỏi
Người đàn ông hơi mỉm cười, hình như rất hài lòng với phản ứng bình tĩnh của Lâu Minh, anh ta chỉ tay vào thanh kiếm đồng đang bay lơ lửng trước mặt “Dùng nó.”
“Kiếm đồng?” Lâu Minh nhíu mày “Nhưng khi tôi vừa tiếp xúc với nó thì sát khí trong cơ thể sẽ bùng phát thì làm sao có thể dùng nó để giải quyết sát khí trong người tôi.”
“Sau khi cậu chạm vào kiếm đồng, sát khí sẽ bị mất khống chế là vì sát khí bên trong kiếm đồng vốn chính là đến từ cậu.” Người đàn ông giải thích
“Sát khí trong kiếm đồng là sát khí của tôi?” Lâu Minh sửng sốt, rồi ngay lập tức lắc đầu “Sát khí trong cơ thể tôi màu đỏ (huyền sát) nhưng sát khí trong kiếm đồng là sát khí thông thường màu đen, bản chất không giống nhau.”
“Nó cùng một loại.” Người đàn ông giải thích “Trải qua thời gian đổi dời, lại không có sát khí mới bổ sung, huyền sát cũng từ từ yếu đi.”
“anh muốn nói … Nghìn năm trước, bên trong kiếm đồng lưu trữ sát khí huyền sát trong cơ thể tôi, nhưng trải qua nghìn năm, huyền sát biến thành sát khí thông thường như bây giờ.” Lâu Minh nói.
“Đúng thế.” Người đàn ông gật đầu “Nếu như thời gian đủ lâu thì sát khí thông thường này cũng từ từ biến mất. không có thứ gì có thể tồn tại dưới sự vùi lấp của thời gian.”
“Như vậy, phải dùng kiếm đồng như thế nào mới hóa giải sát khí trong người tôi?” Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990876/chuong-84-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.