Phòng ngủ của Lâu Minh ở hướng nam là một vị trí rất tốt, lúc sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu xạ lên giường ngủ. Nhưng lúc này đã gần trưa, ánh nắng thu về góc phòng chuẩn bị lui ra ngoài, nhưng cửa sổ phòng ngủ dù khôngcó ánh nắng chiếu thẳng vào vẫn sáng rọi như thường.
Đặc biệt đối với người đã hôn mê nửa tháng trời mà nói, hai mắt chỉ mới hé được mộtchút đã bị ánh nắng kích thích mà phải nhắm lại lần nữa.
Theo bản năng, Lâu Minh nghiêng người qua một bên để lưng quay về phía ánh mặt trời. Khi một lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt chính là tập thơ anh vẫn để ở đầu giường cùng đầu ngón tay trắng nõn trên bìa thơ màu xanh nhạt.
Là Thi Thi, cô ấy không sao!
Trong nháy mắt, Lâu Minh cảm thấy an tâm, khóe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Động tác nghiêng người của Lâu Minh rất nhẹ nhưng Trần Ngư vẫn nhận ra, cô đặt sách xuống, ánh mắt liền rơi vào đôi mắt đen như mực đầy thâm thúy của Lâu Minh,cô kêu lên mừng rỡ “anh Ba, anh tỉnh rồi!”
“Ừ!” Lâu Minh há miệng, giọng nói hơi trầm khàn.
“anh Ba, anh khát nước hả? Để em lấy nước cho anh, không đúng, để em gọi bác sĩ đến.” Trần Ngư nói, ném quyển sách trong tay xuống, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn dáng vẻ kích động của Trần Ngư, Lâu Minh bật cười, tâm tình tự nhiên cảm thấythật vui vẻ, cũng không biết là vì Trần Ngư đã được cứu hay là vì khi vừa mở mắt đãnhìn thấy cô.
Có lẽ đều có đi.
Rất nhanh, Mao đại sư, bộ trưởng Lâu, ông Ngô, đoàn bác sĩ chữa bệnh như ong vỡ tổ ùa vào phòng Lâu Minh, lại qua một đợt kiểm tra, xác định thân thể của Lâu Minhkhông có vấn đề gì, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990881/chuong-82-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.