Sân bay Tề Dương.
Mặc một chiếc áo kiểu truyền thống màu xám, quần jeans xanh đậm, chân đi giày thể thao đen, còn mang theo một cặp kính râm hợp mốt, khoác trên lưng cái balo màu đen, bên tai còn chụp một cặp tai nghe màu đỏ chói, ông Ngô ung dung từ sân bay bước ra.
Ăn mặc như thế này, chứng tỏ ta đây là người có tiền. Các tài xế đangchờ khách ở cổng sân bay nhao nhao bước lên đón khách, cuối cùngmột bác tài xế trung niên đoạt được trước.
“Lão tiên sinh, ngài muốn đi đâu, có muốn đi xe không ạ?” Tài xế trung niên ân cần hỏi.
“Núi Bạch Sơn, cậu đi không?” Ông Ngô hé cặp kính đen xuống mộtchút liếc mắt hỏi.
“đi chứ, đi chứ, lão tiên sinh đến núi Bạch Sơn du lịch sao?” Từ sân bay đến núi Bạch Sơn phải mất ba bốn tiếng chứ bộ, một chuyến đi dài thế này, đủ tiền sở hụi hôm nay rồi.
Ông Ngô ngồi vào xe taxi, tùy ý hỏi “Từ đây đến núi Bạch Sơn mất bao lâu?”
“Nhanh là ba bốn tiếng, chậm thì phải mất bốn năm tiếng.” Tài xế trung niên vừa lái xe vừa đáp.
Ông Ngô lấy điện thoại di động ra nhìn, bây giờ là hai giờ chiều, dù gì đến được chỗ kia thì cũng đã tối, ông Ngô nghĩ nghĩ rồi hỏi “Ở đó có chỗ nào ăn uống ngủ nghỉ không?”
“Có chứ ạ, Bạch Sơn là địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng của Tề Dương chúng tôi đó, sao lại không có tiệm ăn khách sạn nào được cơ chứ.” Tài xế đáp.
“Địa điểm ngắm cảnh?” Ông Ngô có chút ngoài ý muốn.
“Ngài không phải đến đây du lịch sao?” Tài xế trung niên nhiệt tình giới thiệu “trên núi Bạch Sơn có phái Bạch Sơn, cư sĩ phái Bạch Sơn vẽ bùa rất linh nghiệm. Đặc biệt môn chủ là cư sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990938/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.