Dưới sự bảo vệ của bảy người đàn ông to cao, vạm vỡ, Trần Ngư bước vào nhà họ Lâu.
Cánh cổng vừa mở, Lâu Minh đứng ở đằng sau cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Ngư.
“anh Ba.” Trần Ngư cười, đi về phía trước vài bước, bước vào sân.
Lâu Minh cẩn thận quan sát Trần Ngư, bím tóc đuôi ngựa bung ra, rối bời xõa sau lưng, trên quần áo dính không ít bùn đất và cỏ xanh, trên mặt cũng dính đầy vết bẩn, nhưng trạng thái tinh thần vẫn còn rất tươi tỉnh. Lúc này, Lâu Minh mới thả lỏng người, ánh mắt lại đột nhiên nhìn xuống chân Trần Ngư, lập tức nhíu mày lại, anh sải bước tới, khom lưng bế Trần Ngư lên.
Mấy tên đàn ông còn lại giật mình, sau đó giả bộ nhìn trời, cái gì cũng không thấy.
“…” Vẫn chưa tỉnh hồn, Đồng Triều cực kì im lặng nhìn một màn này, đầu óc của đám đàn ông này có phải có vấn đề gì không, trình diễn quá gượng ép.
“anh Ba?” Bỗng nhiên bị Lâu Minh bế lên, Trần Ngư cũng kinh ngạc.
Lâu Minh không để ý đến Trần Ngư, sải bước ôm Trần Ngư vào nhà, đến khi anh cẩn thận đặt Trần Ngư xuống ghế sô pha, lập tức có người đưa cho anh hộp thuốc y tế.
“Thêm nước và khăn mặt đến.” Điền Phi nhìn người bên cạnh nhỏ giọng nói thêm.
anh trai vừa đem hộp y tế đến, lập tức quay người bưng chậu nước và khăn mặt tới.
“Giày của em đâu?” Lâu Minh nhíu mày hỏi.
Trần Ngư phủi phủi bàn chân nhỏ dính đầy cát của mình, nói “Em chạy đi gấp quá, chưa kịp đi giày.”
Nhìn vẻ mặt vô tội của cô nhóc, Lâu Minh nhịn không được thở dài một hơi, anh lấy khăn mặt trong chậu nước, vắt khô rồi đưa cho Trần Ngư “Em lau mặt trước đi.”
Lúc nãy lăn mấy vòng trên mặt đất, Trần Ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990985/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.