“Phỉ Phỉ, cậu nhanh lên, trễ rồi kìa.”
Theo tiếng Trương Mộc Oản la to, Phương Phỉ Phỉ vội vội vàng vàng từ phòng ngủ chạy ra, bốn cônương vừa mới quen nhau được một ngày, cười đùa vui vẻ đi đến sân vận động trong trường.
Hôm nay là ngày khai giảng của trường đại học Đế Đô, vì Phương Phỉ Phỉ lề mề nên khi bốn người ra đến sân vận động đã khá trễ, bốn người chỉ có thể im lặng đứng ở phía sau, nhìn về khán đài xa xa, chẳng thấy rõ được gì.
Mười giờ đã đến, nhạc loa tập hợp ngừng lại, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình đứng trên khán đài giới thiệu các vị lãnh đạo, bốn người ở phía sau không ngừng vỗ tay, dù gì cũng chẳng thấy cái gì, vỗ tay theo mọi người là được.
“Bây giờ, xin mời đại biểu của sinh viên mới lên phát biểu.” Lại là một tràng vỗ tay nhiệt liệt, ở xa xa Trần Ngư nhìn thấy một nam sinh viên đứng trước micro.
“Nghe nói năm ngoái Tần Dật là đại biểu của sinh viên mới lên phát biểu, không biết đại biểu của năm nay có đẹp trai bằng anh ấy không ta.” Phương Phỉ Phỉ nhìn hình bóng mơ hồ phía xa, hỏi nhỏ.
“Chắc là không đâu.” Hàn Du trả lời “Ít người có được dáng dấp đẹp trai giống Tần Dật lắm.”
“thật hâm mộ Tây Thi mà, có thể sống chung khu tập thể với giáo thảo của trường mình.” Hôm qua ba người nghe Thiệu Huy gọi Trần Ngư là Tây Thi, sau khi về phòng cũng sửa cách xưng hô với Trần Ngư.
Giáo thảo: nam sinh viên học giỏi, đẹp trai trong trường đại học
Trần Ngư nhìn ba ánh mắt hâm mộ của bạn, nhếch nhếch miệng, khi đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cảm giác hơi thở xung quanh biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/991006/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.