Chương 4
Nếu trước 3 ngày, Tạ Phỉ sẽ trở thành cầm thú.
Nên nói là mắt nhìn người của anh quá tốt, hay vận may quá kém đây?
Giây phút này, Tạ Phỉ cuối cùng cũng hiểu thế nào là cảm giác “như ngồi trên đống lửa.”
Anh tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu thản nhiên:
“Hôm nay làm mất thời gian của cậu rồi, xin lỗi nhé. Cà phê tôi mời.”
Sở Thanh Phong dường như đã đoán trước phản ứng của anh, đôi mắt trà nâu sâu thẳm, bình tĩnh nhưng lạnh lùng:
“Tại sao?”
Tạ Phỉ nhún vai:
“Không thấy ngại à? Coi chuyện cũ như một đoạn ký ức đẹp chẳng phải tốt hơn sao?”
Sở Thanh Phong nhìn anh, chậm rãi hỏi lại:
“Ba ngày đó đối với anh là ký ức đẹp?”
Tạ Phỉ: “...”
Cậu nhóc này đúng là rất biết nắm bắt trọng điểm.
Làm người có thể không vui, nhưng không thể không có lương tâm.
Năm đó, cậu thiếu niên Sở Thanh Phong vừa nhìn đã biết là con nhà giàu được giáo dưỡng bài bản, một quý công tử hoàn mỹ.
Lịch thiệp, nhã nhặn, thậm chí có khi từ nhỏ đến lớn đế giày còn chưa từng dính bẩn.
Mà lần đầu tiên của hai người lại do Tạ Phỉ dẫn dắt.
Anh lợi dụng gương mặt mềm mại, vô hại đầy tính lừa gạt của mình, dùng cà vạt trói chặt tay Sở Thanh Phong, sau đó bịt mắt hắn lại.
Họ cùng nhau nếm trải h0an ái lần đầu.
Ba ngày ba đêm, không bước chân ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715877/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.