Chương 10
Buổi sáng mùa đông, ánh nắng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ trong suốt, chiếu rọi hành lang bệnh viện vốn mang gam màu lạnh, khiến không gian trở nên ấm áp và sạch sẽ hơn. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.
Thông thường, trưởng khoa và phó khoa sẽ thực hiện buổi kiểm tra giảng dạy hai lần mỗi tuần. Những ngày còn lại, công việc kiểm tra chủ yếu do bác sĩ điều trị chính và bác sĩ nội trú đảm nhận.
Tạ Phỉ cầm tập hồ sơ trên tay, trong túi áo blouse trắng cài hai cây bút nước. Anh tìm thấy chiếc kính gọng đen trên bàn làm việc hơi lộn xộn, đeo lên rồi dẫn đầu bước ra khỏi văn phòng. Sau lưng anh, Đặng Tuấn Lâm cùng năm sáu bác sĩ nội trú vội vàng đi theo.
Bác sĩ và y tá lúc nào cũng bước đi rất nhanh, cứ như đang tranh thủ từng giây từng phút.
Dịp Tết ngày càng cận kề, số lượng bệnh nhi đến khám cũng giảm dần. Tháng trước, đợt bùng phát cúm khiến mỗi ngày khoa hô hấp tiếp nhận gần hai nghìn trẻ em. Các bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại khó chịu trong người nên chẳng thể phối hợp, khiến cả tòa nhà khám bệnh tràn ngập tiếng khóc không ngớt.
Vì thế, các giáo sư luôn khuyên rằng: Nếu không chịu được tiếng khóc, không thể đối mặt với sự ra đi của những sinh mệnh bé nhỏ, tốt nhất đừng chọn ngành nhi khoa lâm sàng.
Năm đầu tiên mới vào nghề, mỗi ngày tan ca, trong đầu Tạ Phỉ chỉ còn lại tiếng khóc của trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715883/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.