Chương 12
Lời mời gọi video của Tạ Phỉ bật lên, Sở Thanh Phong lập tức ấn nhận.
Màn hình chỉ hiện lên trần nhà trắng xóa và một chiếc đèn chùm, giọng của Tạ Phỉ có chút mơ hồ.
“Chờ chút, tôi tìm giá đỡ điện thoại đã.”
Nghe tiếng nước bắn tung tóe, nhịp tim của Sở Thanh Phong bất giác nhanh hơn. “Anh… đang tắm à?”
“Ừm, tôi thích ngâm bồn. Cậu tắm xong rồi?”
Giây tiếp theo, một gương mặt hơi ửng đỏ xuất hiện trong khung hình.
Làn hơi nước lượn lờ, Tạ Phỉ ngồi trong làn bọt xanh nhạt. Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, đôi mắt đào hoa hơi híp lại, đuôi mắt phớt hồng. Môi anh đầy đặn, ướt át.
Sở Thanh Phong bỗng thấy đầu ngón tay mình hơi tê. “…Chưa.”
Tạ Phỉ chống một tay lên mặt, lười biếng nói: “Vậy cậu đi tắm đi.”
Sở Thanh Phong vừa định bảo không cần vội, thì nghe thấy một câu nói hờ hững:
“Mở video lên mà tắm.”
Ánh mắt hai người dây dưa qua màn hình.
Tạ Phỉ lặp lại câu hỏi y như mấy ngày trước: “Sao, cậu không dám hả?”
Sở Thanh Phong chớp mắt, cầm theo điện thoại đi vào phòng tắm.
Đúng như tưởng tượng, nhà của Sở Thanh Phong rất rộng, phòng tắm cũng vậy. Ánh đèn trắng lạnh phủ xuống thân hình rắn chắc nhưng không quá khoa trương của hắn, tạo thành những bóng mờ nhàn nhạt.
Tạ Phỉ lần thứ một triệu cảm thán.
Sở Thanh Phong là người khiến anh rung động nhất trong suốt ba mươi năm qua.
Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715885/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.