Chương 22
Tạ Phỉ chia sẻ tin lãnh chứng với Chu Lạc, đối phương liền hỏi anh được bao nhiêu sính lễ.
Tạ Phỉ sững người vài giây: “Tôi cũng không hỏi.”
Chu Lạc nghe xong liền sốt ruột thay anh: “Chồng cậu là đại gia mà, lấy vợ mà không đưa sính lễ, nghe có được không? Tư bản đúng là gian xảo, tính toán kỹ lắm. Nếu đưa ít, để người ta biết được thì cậu ta thấy mất mặt. Nếu đưa nhiều, sau này nếu hai người không sống nổi với nhau nữa, về mặt pháp luật sính lễ là tài sản trước hôn nhân cậu ta tặng cậu, không tính vào chia tài sản khi ly hôn. Thế nên cậu ta dứt khoát không nhắc đến luôn. Họ Hoắc kia giới thiệu ai vậy chứ, tôi đi mắng cậu ta ngay đây!”
Chu Lạc vội vàng cúp máy, nhưng Tạ Phỉ cũng không quá thất vọng hay buồn bã.
Bọn họ không phải vì yêu mà kết hôn. Ngay từ đầu, điều anh muốn chỉ là tìm một đối tượng có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Nếu bỏ qua thân phận, địa vị, tài sản, thì Sở Thanh Phong chính là người khiến anh hài lòng nhất, cũng là đối tượng anh muốn kết hôn nhất.
Bây giờ, Tạ Phỉ cảm thấy cả nhà Sở Thanh Phong đều là Bồ Tát cứu nhân độ thế. Anh rốt cuộc cũng hiểu sâu sắc câu nói của bà Lưu trong Hồng Lâu Mộng: “Nhổ một sợi lông cũng to hơn cả eo của chúng tôi.”
Xuống máy bay, hai người về nhà thuê của Tạ Phỉ trước, rồi mới cùng đến nhà Sở Thanh Phong. Một là tiện đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715895/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.