🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 35

 

Tối nay vốn dĩ Sở Thanh Phong phải tăng ca. Những những năm qua, trừ khi bị ốm, hắn luôn đặt công việc lên hàng đầu.

 

Nhưng gần đây, mọi chuyện đã khác.

 

Từ sau khi kết hôn với Tạ Phỉ, hắn bắt đầu phân tâm trong lúc làm việc. Trên đường đi công tác, khi tăng ca, thậm chí ngay trong giờ làm, hắn cũng vô cớ nghĩ đến Tạ Phỉ.

 

Nghĩ đến khuôn mặt của anh, nghĩ anh đang làm gì, có bận không, muốn nhắn một tin hay gọi một cuộc video.

 

Hắn không còn ngủ lại phòng nghỉ của công ty nữa. Dù có phải ngồi xe hơn một tiếng để về nhà, hắn cũng muốn về, dù có khi Tạ Phỉ phải trực đêm, chẳng có nhà.

 

Căn hộ nhỏ bé ấy lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn.

 

Buổi sáng, dù cơ thể đã tỉnh theo đồng hồ sinh học, hắn vẫn nhịn không được mà nhắm mắt ôm lấy người kia nán lại một lúc. Buổi tối cũng vậy, nếu Tạ Phỉ tan làm đúng giờ, hắn không muốn tăng ca, không muốn xã giao, thế nào cũng không ngồi yên được.

 

Lý trí bảo hắn rằng sự thay đổi này cần được điều chỉnh, nhưng tình cảm lại nói rằng đây không phải bất thường, mà chỉ là sự thay đổi tự nhiên sau khi kết hôn.

 

Trước khi cưới, hắn chỉ cần lo cho bản thân. Sau khi cưới, hắn là chồng của Tạ Phỉ. Muốn được quấn lấy nhau ăn cơm, cùng làm việc, cùng đi ngủ, có gì là không đúng?

 

Thế nên, lý trí của hắn như một quả bóng xì hơi, xẹp xuống. Hôm nay, dù đã định tăng ca, Sở Thanh Phong vẫn rời khỏi văn phòng đúng giờ—một tháng Tạ Phỉ có ít nhất sáu ca trực đêm, hôm nay anh vừa đi công tác về, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ.

 

Đám đồng nghiệp trong phòng Tổng giám đốc và trợ lý Tần Thiên đã quen với cảnh này. Từ sau khi chứng kiến vị sếp từ trước đến nay chưa từng xách theo bất cứ thứ gì, bỗng biến thành một con kiến chăm chỉ tha lôi túi lớn túi nhỏ đầy ắp thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt, hình tượng tổng tài bá đạo, cao cao tại thượng, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa của hắn đang dần sụp đổ.

 

Trên đường về, Sở Thanh Phong mở một cuộc họp video. Đúng lúc nhìn thấy cổng khu căn hộ từ xa, cuộc họp cũng kết thúc. Hắn tháo tai nghe, nới lỏng cà vạt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ xem có nên mua chút hoa quả không, thì trông thấy Tạ Phỉ bước ra từ một quán trà ven đường.

 

Khoảng cách ngày càng gần, nét mặt âm trầm chưa từng có của Tạ Phỉ rơi trọn vào mắt hắn.

 

Hắn lập tức bảo tài xế dừng xe.

 

Đang định mở cửa bước xuống, động tác của hắn bỗng khựng lại.

 

Một người đàn ông ăn mặc bình thường, đi cà nhắc, vội vã chạy ra khỏi quán, chỉ tay vào bóng lưng của Tạ Phỉ mà la hét điều gì đó.

 

Người đàn ông có mái tóc hoa râm, dáng người không cao, hơi gầy. Từ đường nét khuôn mặt có thể nhận ra, hồi trẻ chắc chắn là một người khá điển trai.

 

Có vài nét giống với Tạ Phỉ.

 

Trong đầu Sở Thanh Phong lập tức hiện lên hình ảnh Tạ Phỉ lặng lẽ hút thuốc trong bếp vào nửa đêm hôm trước, sau đó lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

 

Về đến nhà, điện thoại của Tạ Phỉ có mấy tin nhắn.

 

Tề Hoằng Mạc:

 

【Tạ Phỉ, dù mày có thừa nhận hay không, tao vẫn là bố của mày.】

 

【Bố tiêu tiền của con trai là lẽ đương nhiên.】

 

【Nếu một tháng mày chỉ kiếm được vài nghìn tệ, tao chẳng buồn nhòm ngó. Nhưng giờ mày là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện hạng ba, mày có thể thiếu tiền sao?】

 

Tề Hoằng Mạc:

 

【Mày không sợ tao đến bệnh viện làm ầm lên sao? Để lãnh đạo và đồng nghiệp của mày biết rằng mày là một đứa con bất hiếu, không chu cấp cho bố ruột?】

 

【Tao nói cho mày biết, giờ tao về hưu rồi, rảnh rỗi lắm, tao có thể đến bệnh viện của mày mỗi ngày. Dù sao tao cũng chẳng cần mặt mũi, còn mày thì sao?】

 

【Bây giờ mày cũng có danh có tiếng, ảnh quảng cáo của mày còn treo ngay trước cổng bệnh viện. Mày không muốn chuyện này ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn, đúng không?】

 

Tạ Phỉ:

 

【Muốn moi tiền từ tôi? Mơ đi!】

 

Tề Hoằng Mạc thấy cứng rắn không được thì liền đổi giọng, giở trò mềm mỏng:

 

【Mày còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo. Mày có tiền đồ rộng mở, tao là bố ruột của mày, sao có thể thật sự không quan t@m đến tương lai của mày? Tao chỉ là nhất thời tức giận nên hồ đồ thôi, mày đừng để trong lòng. Mấy chục nghìn tệ đối với mày chẳng đáng là bao, nhận vài phong bì từ bệnh nhân là có ngay.】

 

Tạ Phỉ:

 

【Khuyên ông đừng có mơ giữa ban ngày. Tôi thà đốt tiền còn hơn đưa cho ông!】

 

Tề Hoằng Mạc thấy mình đã hạ mình cầu xin mà Tạ Phỉ vẫn cứng rắn không chịu nhượng bộ, thật sự cuống lên. Quan hệ giữa ông ta và con trai út Tề Thế Kiệt vốn chẳng tốt đẹp gì. Trước đây, ông ta hay uống rượu, cờ bạc, mỗi khi thua thì trút giận lên Tề Thế Kiệt. Sau này, khi Tề Thế Kiệt lớn lên, cậu ta bắt đầu phản kháng, đánh lại ông ta. Bây giờ ông ta già yếu, ngày nào cũng bị thằng con trai trời đánh đó hành hung.

 

Tề Thế Kiệt đã bỏ học từ cấp hai, lang bạt ngoài xã hội cũng đã lâu. Giờ đây, cậu ta có bạn gái, muốn kết hôn nhưng không có tiền, liền quay sang đòi Tề Hoằng Mạc.

 

Mà Tề Hoằng Mạc thì lấy đâu ra tiền? Để không bị con trai đánh chết, ông ta chỉ có thể vay mượn. Nhưng ai quen biết bố con bọn họ đều biết rõ bản chất của cả hai, cho ông ta vay chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ.

 

Cuối cùng, Tạ Phỉ trở thành cái phao cứu sinh duy nhất của ông ta.

 

Để moi được tiền, Tề Hoằng Mạc chẳng còn thiết gì đến thể diện hay đạo đức nữa.

 

Ông ta gửi cho Tạ Phỉ một bức ảnh cũ.

 

Trong ảnh, mẹ của Tạ Phỉ thần trí hoảng loạn, trên người không mảnh vải che thân.

 

Tề Hoằng Mạc:

 

【Người trong ảnh, mày nhận ra chứ? Trong vòng nửa tiếng, chuyển tiền vào tài khoản này.】

 

Vừa nhìn thấy bức ảnh, Tạ Phỉ cảm giác như tim mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, máu toàn thân lạnh toát, đầu ngón tay run lên từng hồi như lá rụng trong gió.

 

Anh luôn biết Tề Hoằng Mạc không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng không ngờ ông ta có thể bỉ ổi đến mức này chỉ để đạt được mục đích.

 

Không bằng cầm thú.

 

Bức ảnh này là thật hay giả, Tạ Phỉ không thể biết chắc. Anh cũng không rõ trong tay Tề Hoằng Mạc còn bao nhiêu bức ảnh hay thứ gì khác có thể dùng để uy hiếp mình.

 

Mẹ và anh trai Tạ Phỉ qua đời vì một vụ tai nạn giao thông.

 

Hồi đó, mẹ anh nghe nói có một trung tâm phục hồi chức năng ở tỉnh bên cạnh, điều kiện khá tốt mà giá cả lại phải chăng, bèn dẫn anh trai đi tham gia một buổi trải nghiệm.

 

Kết quả, trên đường đi, tài xế xe khách bị kiệt sức, mất lái khiến xe lao xuống sông.

 

Cả chuyến xe có nhiều người bị thương, nhưng chỉ có mẹ và anh trai Tạ Phỉ là không qua khỏi.

 

Mẹ Tạ Phỉ là con gái duy nhất của ông bà ngoại. Bà được nuông chiều từ bé trong một thời đại mà điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, tính tình dịu dàng yếu đuối.

 

Những gánh nặng của cuộc sống đè nén bà đến mức nhiều đêm không thể thở nổi, chỉ có thể trốn trong phòng khóc lặng lẽ đến tận khuya.

 

Mới hơn bốn mươi tuổi mà mắt bà đã không còn nhìn rõ, thị lực chưa đến 0.1.

 

Tạ Phỉ vẫn luôn day dứt, nếu như mẹ anh không khóc đến hỏng mắt, có lẽ bà đã có thể dẫn theo anh trai chạy thoát.

 

Sau khi mẹ và anh trai qua đời, Tạ Phỉ khi ấy mới mười bốn tuổi đã đi ba chuyến xe buýt để tìm đến nhà của Tề Hoằng Mạc.

 

Trong cặp có một con dao.

 

Dựa vào cái gì mà một kẻ cặn bã như ông ta có thể trốn tránh trách nhiệm, không chịu trả tiền cấp dưỡng do tòa phán quyết, bỏ rơi đứa con bệnh tật, rồi sau đó lại quay sang kết hôn với người khác, sống cuộc đời sung sướng?

 

Khi đó, Tạ Phỉ muốn liều mạng với ông ta, đồng quy vu tận.

 

Nhưng không ngờ, khi anh tìm đến nhà họ Tề, hàng xóm vây quanh xem náo nhiệt, cảnh sát cũng có mặt. Hỏi ra mới biết, vợ của Tề Hoằng Mạc vì chịu không nổi cảnh ông ta cờ bạc rượu chè, gái gú nên đã bỏ con mà chạy từ lâu. Nhà họ Tề ngày nào cũng ầm ĩ, trước kia là bố đánh con, giờ thành bố con đánh nhau, sau này có khi còn là con đánh bố.

 

Lần này, hai bố con ra tay quá nặng, hàng xóm sợ xảy ra án mạng nên đã báo cảnh sát.

 

Cuối cùng, Tạ Phỉ chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ vác con dao trở về.

 

Anh đã nghĩ thông suốt. Anh phải sống, phải sống thật tốt, để lạnh lùng nhìn đám cặn bã đó mục rữa từng chút một.

 

---

 

Tạ Phỉ:

 

【Ông muốn bao nhiêu?】

 

Tề Hoằng Mạc:

 

【mười vạn】

 

【Bây giờ tổ chức tiệc cưới tốn kém lắm, mà bọn tao còn tổ chức ở quê, chứ làm trong thành phố thì còn đắt hơn nữa. Với cả, em trai mày còn phải mua nhẫn đính hôn nữa.】

 

Tạ Phỉ:

 

【Tôi không muốn biết chuyện của nhà ông. Tôi muốn lấy lại bản gốc của bức ảnh.】

 

Tề Hoằng Mạc:

 

【Yên tâm, lời của tao đáng tin như đinh đóng cột. Chỉ cần tiền vào tài khoản, tao sẽ đích thân mang ảnh đến cho mày.】

 

Tạ Phỉ:

 

【Chuyển phát nhanh đến bệnh viện, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông.】

 

Tề Hoằng Mạc:

 

【Nói gì thế con? Bố con mà lại không qua lại với nhau à? Đừng lo, không có việc gì thì tao sẽ không đến bệnh viện đâu.】

 

Tạ Phỉ đóng khung trò chuyện, lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin về "Tội cưỡng đoạt tài sản" và "Khung hình phạt cho hành vi cưỡng đoạt tài sản".

 

Một lần sẽ có lần hai. Nếu Tề Hoằng Mạc dễ dàng moi được tiền chỉ với một tấm ảnh, thì sau khi nếm mùi lợi lộc, ông ta hoàn toàn có thể biến Tạ Phỉ thành cái máy rút tiền.

 

Khi Sở Thanh Phong xách một túi trái cây mở cửa bước vào nhà, căn phòng tối om, yên tĩnh đến mức tưởng chừng không có ai.

 

Mãi đến khi hắn bật đèn lên, Tạ Phỉ mới như chợt hoàn hồn, từ ghế sô-pha thò đầu ra, ngơ ngác hỏi:

 

“Sao em về rồi? Không phải nói là tăng ca à?”

 

Sở Thanh Phong lấy ra từng hộp dâu tây, măng cụt, cherry:

 

“Nhớ ra nhà vẫn còn người đang đợi em cho ăn đây này.”

 

Tim Tạ Phỉ khẽ nóng lên, lười biếng bước đến, chủ động tựa vào lòng hắn, ngửa mặt lên, giọng điệu nũng nịu:

 

“Chồng ơi, cuối cùng em cũng tan làm rồi!”

 

Cách nhấn nhá câu chữ đầy cảm xúc, y hệt học sinh đang diễn ngâm thơ trong buổi văn nghệ của trường.

 

Sở Thanh Phong không nhịn được, bật cười.

 

Tối nay, Tạ Phỉ đặc biệt quấn người.

 

Sở Thanh Phong đứng trong bếp nấu mì, còn anh thì lẽo đẽo theo sau, như một cái đuôi nhỏ lúc lắc, số câu nói cũng nhiều hơn bình thường gấp đôi.

 

Tô mì nóng hổi được bưng lên bàn, Tạ Phỉ ngồi xuống, chân lại không chịu yên phận, duỗi ra nhẹ nhàng cọ cọ, rồi như sợ Sở Thanh Phong chạy mất, anh lập tức dùng chân còn lại kẹp chặt lấy hắn.

 

Sở Thanh Phong bị giữ chân, lòng không khỏi đau xót.

 

Hắn không hỏi gì cả.

 

Chờ đến khi Tạ Phỉ nghĩ thông, sẵn sàng kể với hắn.

 

Một tô mì nóng xuống bụng, hơi ấm lan tỏa khắp tứ chi, Tạ Phỉ cảm thấy toàn thân thư giãn hơn nhiều.

 

Anh nuốt xong miếng cherry cuối cùng, tiện tay nhả hạt ra, nhìn chiếc hộp đặt trên tủ giày, tò mò hỏi:

 

“Trong hộp có gì thế?”

 

Sở Thanh Phong cầm hộp lại gần:

 

“Lúc mua hoa quả, tình cờ thấy hộp kẹo m út bốc thăm. Hồi nhỏ nhà không cho ăn nhiều đồ ngọt, nhìn bọn trẻ con khác ăn mà thèm ch ảy nước miếng. Lúc tính tiền, có đứa bé mẫu giáo nằng nặc đòi mẹ mua, em mới biết bây giờ kẹo m út cũng có loại hộp bí ẩn rồi. Anh có ăn không?”

 

Tạ Phỉ đáp ngay không cần nghĩ:

 

“Ăn chứ.”

 

Cuộc sống đã đủ đắng rồi.

 

Sở Thanh Phong ấn nhẹ tay anh, không để anh vội xé bao bì:

 

“Chơi một trò chơi trước đã?”

 

“Hả?”

 

“Đây là hộp kẹo bí ẩn, chúng ta mở từng cái, nếm thử, rồi để người còn lại đoán xem vị gì.”

 

“Đoán kiểu gì?”

 

“Dựa vào bản lĩnh mỗi người.”

 

Tạ Phỉ bày ra vẻ mặt "Ai thèm chơi trò con nít này chứ?", hừ lạnh:

 

“Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh hai mươi năm chưa chơi cái trò con nít này rồi đấy.”

 

Sở Thanh Phong cười khẽ:

 

“Không dám chơi?”

 

Tạ Phỉ lập tức bị chọc đúng chỗ ngứa:

 

“Em nói ai không dám? Chơi thì chơi!”

 

Sở Thanh Phong lấy ra một chiếc bịt mắt màu đen:

 

“Anh trước hay em trước?”

 

Tạ Phỉ ngoan ngoãn đeo vào:

 

“Anh trước. Em mau ăn đi.”

 

Chiếc bịt mắt bằng lụa đen tôn lên làn da trắng mịn không tỳ vết của anh, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn ánh lên chút sắc đỏ ẩm ướt.

 

Sở Thanh Phong thò tay vào hộp, lấy ra một cây kẹo m út, xé bỏ bao bì, hương thơm ngọt ngào của dứa lan tỏa.

 

Bị bịt mắt, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Tạ Phỉ dựng tai lên, nhắc nhở: "Ăn xong không được uống nước đấy."

 

Sở Thanh Phong cắn hai miếng, nhanh chóng giấu phần kẹo còn lại cùng giấy gói đi, thủ tiêu mọi dấu vết: "Được rồi."

 

Tạ Phỉ tháo bịt mắt, ghé sát lại. Mùi vị dứa rất rõ ràng, Sở Thanh Phong nín thở, không dám cử động.

 

Tạ Phỉ cau mày, vươn tay cù vào dưới cánh tay hắn, khiến Sở Thanh Phong không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

"Dứa, đúng không?"

 

Sở Thanh Phong mỉm cười gật đầu, rồi đeo bịt mắt lên.

 

Tạ Phỉ rút trúng một viên kẹo vị nho. May mắn là anh không sợ nhột, mặc cho Sở Thanh Phong cù vào nách, sau gáy hay thậm chí cả phần đùi trong, vẫn giữ vững phòng tuyến, không hề lay động.

 

Nhưng ngay lúc đó, cổ tay của Sở Thanh Phong khẽ chuyển hướng, nghiêng lên một góc bốn mươi lăm độ, nắm lấy—

 

Tạ Phỉ lập tức vỡ trận, hơi thở vốn kìm nén hoàn toàn loạn nhịp.

 

“Là nho.” Sở Thanh Phong nhướng mày, giọng điệu chắc nịch.

 

Thắng bại đã che mờ lý trí của Tạ Phỉ. Sở Thanh Phong vừa mới ăn xong viên kẹo, còn chưa kịp nói lời nào thì Tạ Phỉ đã ném viên kẹo xuống, bịt mắt lại ngồi lên đùi Sở Thanh Phong cùng hắn hôn môi.

 

Được lắm, giở trò lưu manh với hắn chứ gì?

 

Sở Thanh Phong cứng rắn nhẫn nhịn, để mặc Tạ Phỉ vừa cắn vừa cọ, kiểm tra từ trong ra ngoài.

 

Tạ Phỉ thở hơi nặng: "Dâu tây."

 

Sở Thanh Phong khẽ "ừm" một tiếng, đưa tay giữ lấy gáy anh, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen mềm mại. Bàn tay dần trượt xuống, nhẹ nhàng x0a nắn vành tai có chút thịt, giọng nói trầm khàn, dịu dàng dụ dỗ:

 

"Bảo bối, mở miệng."

 

Những mảnh vụn nhỏ xíu của viên kẹo dâu tây được truyền qua một cách vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, tan chảy trong nụ hôn quấn quýt giữa hai người.

 

Không khí xung quanh đều ngập tràn hương vị ngọt ngào của dâu tây.

 

Tạ Phỉ chưa từng cùng ai chia sẻ một viên kẹo theo cách này.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy hơi thở dần trở nên khó khăn, đầu lưỡi tê rần, thậm chí có chút đau.

 

Cuối cùng, Sở Thanh Phong mới chịu buông môi răng ra.

 

Tạ Phỉ thở d ốc từng hơi, đôi mắt phượng phủ một tầng ánh nước, vừa mơ màng lại ngây thơ.

 

Dọc theo khóe môi, một vệt nước trong suốt mang sắc hồng nhạt chậm rãi tràn ra.

 

Sở Thanh Phong ánh mắt tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy.

 

Ánh nhìn dừng thật lâu trên đôi môi đã sưng đỏ, giọng khàn khàn mang theo chút áy náy: "Là em không tốt, làm anh đau rồi phải không?"

 

Tạ Phỉ không chút khí thế mắng hắn: “Em là cún sao? Hôn môi vốn là sự tình tốt đẹp, như thế nào em liền biến thành gặm c ắn? Ah....”

 

Tạ Phỉ nói chuyện đã bắt đầu không còn trôi chảy nữa.

 

Sở Thanh Phong khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ anh một cái: “Có muốn ăn thêm hương vị khác không?”

 

Tạ Phỉ lắc đầu: “Không muốn. Tiêu thụ quá nhiều đường một lúc sẽ làm tăng insulin, gây ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dao động đường huyết, tích trữ mỡ, kháng insulin, bệnh tim mạch và các vấn đề liên quan đến hệ thần kinh.”

 

Sở Thanh Phong nhìn anh đầy ẩn ý: “Là một loại kẹo không quá ngọt.”

 

Tạ Phỉ: “...”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.