Chương 37
Hôm sau là Chủ Nhật, Tạ Phỉ và Sở Thanh Phong bị ép phải thức dậy từ khi trời còn chưa sáng.
Chuyến bay của Dương Ngạn Trạch gần ba giờ chiều mới hạ cánh, Hoắc Hành và Chu Lạc có thể đến sớm hơn, nhưng cũng qua trưa.
Lẽ ra không cần phải chuẩn bị quá sớm cho buổi tụ họp đầu tiên ở nhà mới, nhưng cái bụng của Hàn Hàn không cho phép.
Nhóc con đói đến mức nằm rạp ngoài cửa kêu meo meo, réo đến khi hai ông chủ chưa quen thân phận sen mới của mình phải bật dậy.
Lúc ở nhà Hoắc Hành, Hàn Hàn không ăn hạt mà chỉ ăn thịt sống có xương, mà thịt sống thì cần phải rã đông trước.
Sở Thanh Phong ấn vai Tạ Phỉ xuống: "Anh ngủ tiếp đi, em cho nó ăn."
Tạ Phỉ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy: "Không ngủ nữa, hôm nay còn nhiều việc."
Vậy là, Sở Thanh Phong rã đông thịt làm sandwich, Tạ Phỉ dọn cát mèo và pha cà phê.
Hàn Hàn không biết là gan to hay thần kinh thô, mới qua một đêm đã tự nhiên đi lại khắp nhà, vẫy đuôi cao vút, dường như đã hoàn toàn tiếp nhận địa bàn mới. Ngửi thấy mùi thịt, nó lập tức lao tới, vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Tạ Phỉ đưa cho Sở Thanh Phong một ly cà phê, hai người cứ thế dựa vào quầy bếp ăn sandwich, bên tai là âm thanh chóp chép của Hàn Hàn đang đánh chén.
Ăn xong, Tạ Phỉ ôm nhóc con đang li3m lông vào lòng, hít một hơi, đứng trước cửa phòng tắm gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715910/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.