Chương 41
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Tạ Phỉ theo phản xạ đưa tay bịt chặt miệng mình.
"Tạ Phỉ, cậu có ở nhà không?"
Qua cánh cửa, nghe thấy giọng Dương Ngạn Trạch, cả người Tạ Phỉ co rúm lại, bàn tay đang bấu chặt vào vai Sở Thanh Phong nắm thành nắm đấm.
Sở Thanh Phong vui sướng trước phản ứng của anh, động tác chậm rãi, mạnh mẽ mà trầm ổn. Hắn đỡ lấy Tạ Phỉ, nhấc anh lên cao hơn mình, sau đó ngẩng đầu đón lấy ánh mắt hoảng loạn, xấu hổ của anh.
Dương Ngạn Trạch lại bấm chuông cửa, liên tục ba, bốn lần đầy gấp gáp. Trong đầu anh ta đã hiện ra những vụ án từng lên hot search—một tên sát nhân hàng loạt mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội liên tiếp gây án. Vì nạn nhân đều sống trong các khu chung cư cao cấp kiểm soát nghiêm ngặt với khách đến thăm, còn hung thủ thì ra vào như chốn không người rồi lặng lẽ rời đi sau khi gây án, nên vụ việc đã từng được xã hội bàn tán xôn xao.
Ánh mắt Tạ Phỉ trở nên khẩn cầu.
Chỉ cách nhau một cánh cửa.
Cảm giác sắp bị bắt quả tang khiến từng sợi lông tơ trên người anh đều dựng lên, nhưng anh lại không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Gương mặt đỏ bừng, cơ thể run rẩy như chiếc lá rụng.
Dương Ngạn Trạch đập cửa ầm ầm: "Tạ Phỉ! Tạ Phỉ! Cậu có ở trong đó không?"
Xong rồi.
Những hình ảnh về tình trạng bi thảm của nạn nhân năm đó bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715914/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.