Chương 43
Bước vào tháng bảy, thời tiết nóng đến mức khó chịu. Mặt trời rực lửa thiêu đốt mọi thứ nó chạm tới, con đường nhựa dường như bị nung chảy, phản chiếu ánh sáng chói lòa. Trời chẳng có lấy một gợn mây, thi thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua, những tán cây xanh đậm đang ủ rũ khẽ lay động vài cái rồi lại rũ xuống. Dù có mưa cũng chẳng thể xua tan được cái oi bức nặng nề này.
Tạ Phỉ đang nghỉ bù, ngồi trong phòng khách rộng rãi và thoáng đãng. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài xuyên qua lớp rèm mỏng nhẹ, trở nên dịu dàng hơn.
Điều hòa trung tâm bật ở mức hai mươi hai độ. Hàn Hàn nằm cuộn tròn trên trụ, ngủ ngon lành. Nó đang vào đợt thay lông trái mùa, khuôn mặt tròn trịa ngày càng rậm rạp, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng chạy nhảy khắp nhà.
Trước cửa sổ sát đất, Tạ Phỉ đặt một kệ hoa, bày đầy những chậu cây xanh dễ chăm sóc. Những chiếc lá dày dặn, căng mọng và bóng loáng, nhìn thôi cũng cảm thấy thư thái.
Thỉnh thoảng, anh và Sở Thanh Phong có kỳ nghỉ liền nhau, chẳng muốn làm gì, chỉ lười biếng phơi nắng, ngẩn ngơ giết thời gian. Cuộc sống đơn giản nhưng ấm áp.
Tạ Phỉ cầm điện thoại ngồi trên ghế sô pha, nhìn nhìn đồng hồ. Hôm nay Tề Hoằng Mạc đến lấy tiền, sắp đến giờ rồi.
Điện thoại trong tay anh rung lên.
Sở Thanh Phong đang tham gia một sự kiện bên ngoài, nhưng kết thúc sớm hơn dự kiến nên muốn hỏi anh trưa nay ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715916/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.