Phiên ngoại
Buổi sáng ngày nghỉ, ánh nắng mỏng manh xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng ngà chiếu vào phòng, một chút ánh sáng màu vàng nhạt vươn trên lông mi của Sở Thanh Phong, trông mềm mại như bông. Không biết vì sao lại tỉnh dậy, Tạ Phỉ nhẹ nhàng chạm vào, thấy Sở Thanh Phong không phản ứng, anh gần như nằm úp lên người hắn, cẩn thận đưa ngón tay lướt qua lông mày, sống mũi, đôi môi, cảm nhận sự ngọt ngào “em ấy là của mình” và khẽ cười.
Sở Thanh Phong đã mấy ngày liền làm việc thêm giờ, nhắm mắt lại đột nhiên mở miệng: “Có mơ đẹp không?”
Giọng nói khàn nhẹ, nghe trầm và gợi cảm.
Tạ Phỉ chống cằm bằng một tay, như ngẫu hứng mà nói: “Sở Thanh Phong, chúng ta tổ chức đám cưới đi.”
Sở Thanh Phong mở mắt, đôi mắt trà nâ đi vài phần dưới ánh nắng, giọng ngạc nhiên: “Sao lại muốn tổ chức đám cưới?”
Tạ Phỉ: “Lúc trước chúng ta kết hôn chóng vánh, không hiểu rõ nhau, tổ chức đám cưới thì rườm rà và lúng túng. Bây giờ, anh nghĩ nên thông báo rộng rãi đến bạn bè và người thân – nhìn này, đây là chồng của anh.”
Họ đều không để ý đến ánh mắt của người khác, hạnh phúc thực sự trong cuộc sống hàng ngày quan trọng hơn tất cả sự hoa mỹ bề ngoài.
Vài ngày trước, một người chị họ mới kết hôn năm ngoái đã tuyên bố ly hôn. Chị ấy tổ chức đám cưới cao cấp và xa hoa, nghe nói có hơn một nghìn bức ảnh cưới. Nghe tin ly hôn, phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715919/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.