"Đừng chọc giận phụ thân, nói hết ra đi, nói xong rồi, con sẽ được vui vẻ đoàn tụ với di nương."
Ta run rẩy nói: "Có... tướng minh quân."
Nghe được câu này, Tạ thừa tướng xoay người chắp tay với nam tử kia: "Thế tử, ngài có thể yên tâm rồi."
Người đứng trước mặt ta lúc này chính là con trai thứ của Tứ tỷ, thế tử của lão Kỳ vương.
Hắn vẫn còn chút nghi ngờ: "Sao ngươi biết được lời nàng ta nói là thật hay giả?"
Tạ thừa tướng tự tin đáp: "Nàng ta không dám nói dối đâu, bói toán mà nói dối, sẽ bị trời phạt giảm thọ."
Vì vậy, Kỳ vương thế tử cũng trở nên vô cùng tự tin.
Ta nhìn mà ngây người.
Mặc dù, nhưng mà... chỉ với trí thông minh này, cũng dám mơ tưởng đến ngôi vị hoàng đế sao?
Tạ thừa tướng cấu kết với một nhóm đại thần, âm mưu tạo phản trước khi Bùi Lăng hồi kinh.
Họ muốn đưa lão Kỳ vương lên ngôi hoàng đế, với điều kiện là phải để con gái hắn làm hoàng hậu.
Kết quả...
Hoàng thượng bí mật ra lệnh cho Bùi Lăng hồi kinh trước thời hạn. Đêm ấy, kinh thành lạnh lẽo như nước, tiếng binh khí giao tranh vang vọng suốt đêm.
Cho đến khi bình minh ló dạng. Bùi Lăng đầy mình m.á.u tươi, đạp cửa xông vào Quốc sư phủ.
Ta vội vàng khoác áo ra nghênh đón. Ba năm không gặp, hắn trông đen đi nhiều. Nhưng lại càng thêm uy vũ, sắc bén, tựa như một thanh bảo kiếm, cuối cùng cũng được rút ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-menh/519178/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.