Hoàng hậu nói: "Con gái Tạ gia, thật quá giỏi diễn trò."
"Nô tỳ sẽ đi điều tra rõ ràng, nương nương, người nhất định phải bình tĩnh, cho dù chán ghét Quý phi, cũng phải học cách che giấu."
"Trải qua nhiều bài học như vậy, bản cung sao có thể không biết, khụ khụ... Cho nàng ấy vào."
Ngoài ra, ta còn thấy cung nữ đang quỳ trước giường hoàng hậu sửa sang lư hương, có điểm bất thường.
Lỗ ma ma vừa mới đi ra ngoài.
Bên ngoài liền có người đến bẩm báo: "Nương nương, Tạ quý phi đến thỉnh an."
Lỗ ma ma cười lạnh một tiếng: "Nói với nàng ấy, nương nương thân thể không được khỏe, mời nàng ấy về cho."
"Vâng."
Người đi ra chính là cung nữ vừa quỳ bên cạnh hoàng hậu, nàng ta lướt qua ta.
Hoàng hậu mời ta vào trong rèm châu.
Sau khi hàn huyên vài câu. Ta nói: "Cung nữ vừa rồi, tướng mạo không tốt, xung khắc với nương nương. Vì long thể của người, xin người hãy đưa nàng ta đến nơi khác."
Hoàng hậu sắc mặt biến đổi: "Lỗ ma ma!"
Tạ Ngọc Uyển năm xưa chính là nhờ cướp ngọc bội của ta mới được nghênh đón vào Đông cung, lại còn được sủng ái một thời.
Giờ đây đang đấu với Hoàng hậu đến thời khắc mấu chốt, nghe nói ta xuống núi, ắt hẳn trong lòng nàng ta vô cùng kinh ngạc.
Cần biết rằng, năm đó chính tay nàng ta đã móc mắt di nương của ta!
Nàng ta đến thỉnh an bị từ chối, gian tế nàng ta cài trong cung liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-menh/519195/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.