Cố Tịch xuống lầu ăn sáng, mới xuống đến phía dưới thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn số lạ đang gọi tới, do dự rồi nghe máy.
Ấn tượng đầu tiên, là một người đàn ông có giọng nói rất hay. Anh ta tự giới thiệu là Tiết Khải, con trai dì Vương. Trong đầu Cố Tịch nhanh chóng xoay chuyển, trời đất, mẹ cô quá lợi hại! Mới nói phải kiên trì là đã hành động ngay. Mẹ còn đưa số điện thoại của cô cho Tiết Khải, sau đó anh chàng Tiết Khải này rất ga lăng, chủ động liên lạc với cô. Cố Tịch vừa bước trên tuyết đi ra khỏi tiểu khu, vừa tiếp lục nói chuyện. “Nghe nói cô cũng sắp về N, bao giờ vậy? Chúng ta có thể đi cùng nhau.” Giọng Tiết Khải bình thản, nhưng ngữ điệu lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu. “Xin lỗi, tôi đã đặt vé giảm giá rồi, vé ngày Hai mươi tám tết.” Cố Tịch vốn nghĩ rằng kiến trúc sư chắc là kiểu rất già dặn, cứng nhắc, nhưng nghe giọng anh thì có vẻ không phải. “Hai mươi tám à”, Tiết Khải ngẫm nghĩ, “Chúng tôi vẫn chưa được nghỉ, nhưng tôi có thể đưa cô ra sân bay”. Cố Tịch nghe thế thì nhăn mày, cuống lên nên nói dối: “Không cần đâu ạ, không cần đâu… tôi có người đưa đi rồi”. Cứ nghĩ rằng Tiết Khải làm thế vì có khả năng là mẹ cô yêu cầu nên cô thấy rất ngượng. Tiết Khải im lặng một lúc rồi nói, “Vậy được. Ngày mai cô có thời gian không?”. Cố Tịch ngẩn người, người này… đâu cần thẳng thắn thế chứ? Lẽ nào anh ta còn bị mẹTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-nhu-anh-loi-hai-do-xau-xa/760902/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.