A là con phố thương mại nổi tiếng nhất, ngay cả trong mùa hè nóng nực dòng người trên con phố này vẫn nhộn nhịp và sôi động.
Trong một góc phố nhộn nhịp, cái nóng mùa hè và tiếng người ồn ào như tan biến ngay khi vừa đặt chân đến đây.
Ở đây có một gian hàng, mọi thứ rất đơn giản. Chỉ có hai chiếc ghế dài nhỏ cùng hai dòng chữ phóng khoáng mạnh mẽ trên tờ giấy Tuyên Thành: Xem bói.
Ông già với bộ râu dài trắng và chiếc áo khoác vải thô màu xám đang ngồi đó. Tay “ông ta” đặt lên cuốn sách trên đầu gối, tay kia cầm chiếc ô đen để che nắng.
Tất cả những điều này không hợp với phố xá phồn hoa, ngược lại khiến lão giả lộ ra chút bất phàm, chút bí ẩn.
Nói đơn giản thì nó thực sự giống vậy. (???)
Đó là tổng kết của Hà Vĩnh, anh ngồi xuống cái ghế dài nhỏ trước mặt “ông ta”.
Cách ăn mặc hôm nay của Hà Vĩnh là do anh cố ý. Một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen đơn giản, sạch sẽ. Mấu chốt đây đều là quần áo giá rẻ.
Hà Vĩnh cong môi, hỏi ông lão trước mặt: “Thầy bói. Nên gọi ông thế nào?”
“Gọi tôi là Nhất tiên sinh.” ‘Ông lão’ chậm rãi đáp, giọng trầm thấp lại hơi khàn khàn. Khi nói chuyện “ông ta” vẫn không buông ô xuống, hình như rất nâng niu làn da của mình.
Nhất tiên sinh nhàn nhạt liếc nhìn Hà Vịnh, nói: “Vị này, cậu sinh ra đã mang mệnh phú quý, quần áo hay mặc khác hoàn toàn với hôm nay. Hôm nay mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-sai-tinh-duyen-thi-phai-den/267979/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.