Chuyển ngữ: Cỏ
"Em họ cái gì chứ, có mà là bà xã nhỏ của ngươi ấy."
Lúc một người nha dịch cười hì hì bật ra câu nói vui đùa này, mày Thiệu Tịch Ngôn lập tức xoắn lại với nhau, suy xét xem sau này có nên ỷ quyền thế mà gây khó dễ cho người nha dịch mắt kém này hay không. Sau đó lại bất an mà quan sát phản ứng của Trình Chí Viễn.
May mà Trình Chí Viễn cũng không tươi cười thừa nhận, mà là vỗ một tay lên sọ khỉ của tên nha dịch kia, mắng: "Hừ! Ta phun cứt chó vào mặt ngươi bây giờ! Đó là em gái của ta! Còn thân hơn cả em gái ruột trong nhà!"
Cơ thể tên nha dịch kia lảo đảo một cái, va vào hành lang ở bên cạnh, nhưng cũng không giận, vẫn cười hì hì, nói: "Ca, hóa ra trong miệng huynh có thể phun ra thứ đó à?"
Mọi người nghe được đều cười vang, Thiệu Tịch Ngôn cũng cười vui vẻ theo, nhưng mà hắn cười là vì tình cảm của Trình Chí Viễn dành cho Như Ngọc, nghĩ thầm vừa rồi chắc là bản thân hoa mắt nghĩ nhiều rồi.
Lúc này mọi người cũng ùa lại đây, một nha dịch cười chen vào nói: "Ca, nếu không phải là bà xã của huynh, vậy thì cho đệ đi, đệ cũng không có yêu cầu gì cao lắm đâu."
Trình Chí Viễn đánh giá tên nha dịch kia, vui cười chế nhạo nói: "Chỉ với đức hạnh của ngươi, đời này có thể cưới được một người vợ thì nên cảm ơn trời phật rồi, còn dám nhớ thương đến em gái của ta, ta nói ngươi biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xi-do-ha-luu/2456879/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.