Trang viện của "Mai Hoa Tam Lộng" Bùi Phương khá đồ sộ, nhưng vắng vẻ tọa lạc trên núi Kinh Sơn phong cảnh rất hữu tình, dưới chân núi có một xóm nhỏ làm nghề nông sau một cánh đồng chừng hơn trăm mẫu.
Lúc đó Tư Mã Khâm và Lâm Phong đang ngồi uống rượu trong một gian phòng ở Bùi trang.
Tư Mã Khâm thần tình có vẻ không vui.
Lâm Phong cất tiếng an ủi :
- Nhị sư huynh ! Bại dưới tay ai thì còn chưa phục, chứ thua Xích Bát Vô Tình thì có gì đáng nhục đâu?
Tiểu đệ nói chẳng phải bi quan, nhưng có Xích Bát Vô Tình ở đó, chỉ sợ mấy vị trong võ lâm tứ quái chưa chắc đã làm gì được ! Theo đệ thì cứ làm như sư thư bỏ quách..
Tư Mã Khâm hừ một tiếng nói :
- Xích Bát Vô Tình thì cũng là người chứ có ba đầu sáu tay gì mà phải sợ hắn chứ ? Sau này sư phụ và Phùng sư bá liên thủ..
Hắn chưa kịp nói hết câu thì có một người bước vào đứng trước cửa phòng, cả hai nhìn ra thì thấy đó là sư bá Phùng Cửu.
Lâm Phong nhanh nhẩu đứng lên chào :
- Sư bá!
Phùng Cửu không đáp, khoanh tay quan sát cơ nghiệp của sư muội Bùi Phương một lúc mới chậm dãi bước vào nói:
- Tốt lắm!
Không biết y khen cơ nghiệp của sư muội khang trang bề thế hay kết quả công việc của vừa rồi của Tư Mã Khâm và đồng bọn?
Tư Mã Khâm cũng đứng lên thi lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-bat-vo-tinh/446148/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.