Nàng nằm đó, mắt nhắm lại với vẻ mặt nhìn rất bình thản Thế nhưng.. ai biết được trong lòng nàng đang nhớ nhung chồng chất.
Nàng nhớ lại lần chia tay ấy, mặt nước Ly giang trong xanh phẳng lặng như mặt kính.
Nàng nhớ lại lần chia tay ấy, hàng liễu dọc bờ đông che chắn Kỳ Môn tổng đàn chỉ mới nhú đầu lất phất, thế mà giờ đây ngàn liễu xanh ngắt, reo vui trong gió.
Nàng nhớ khi chia tay, con thuyền Ngô lão lão chỉ là một chiếc thuyền mộc mạc hư hại, nhưng nay đã được Ngô lão lão sửa sang lại thay đổi thành một diện mạo hoàn toàn khác.
Nàng nhớ lúc chia tay, rượu của Ngô lão lão mới chưng còn chưa chín, nhưng nay thì hai vò rượu lớn đã chín đượm hương, thế mà vẫn còn chưa thấy có người đến uống.
Nàng nhớ lúc chia tay..
Chừng như mỗi ngọn cây ngọn cỏ mà bước chân chàng đã dẫm cũng đều nằm trong ký ức nỗi nhớ của nàng, cũng đều gây cho nàng nỗi nhớ nhung vô cùng tận Cứ thế, tháng ngày trôi qua trong mong chờ đến vật nàng ngã bệnh, cuối cùng nàng quyết không trở lại thuyền Ngô lão lão, nhìn cảnh nhớ người càng thêm khổ tâm. Nhưng những cơn dằn vặt trong lòng đã làm cho Tư Mã Hoàn Thúy từ một thiếu nữ đầy thanh xuân sức sống trở thành một người tiều tụy bệnh hoạn không còn sinh khí.
Giờ đây, những lời của Ngô lão lão càng vục dậy nỗi nhớ chôn sâu trong lòng nàng, khiến nàng mắt nhắm đó mà nước mắt cứ chảy dài, nàng nghẹn ngào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-bat-vo-tinh/446176/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.