Tiêu Kỳ Vũ giắt ngọc tiêu vào người, ngẩng cao đầu bước ra khỏi linh đường.
Nhưng chưa ra tới cửa. Tiểu Hồng đã chạy tới, ngăn lại nói:
- Tiêu gia không thể ra ngoài được !
Tiêu Kỳ Vũ nhíu mày hỏi:
- Vì sao?
Tiểu Hồng khẩn thiết nói:
- Tiêu gia đang thương tâm như thế, vết thương còn chưa bình phục. Hơn nữa. đã một ngày một đêm không ăn uống gì. Bên ngoài rõ ràng là cường địch, Tiêu gia làm sao đối phó được?
Tiêu Kỳ Vũ trầm tĩnh đáp:
- Tiểu Hồng cô nương! Cám ơn cô đã quan tâm.
Nhưng tình cảnh đã như thế, nếu tôi không ra chẳng lẽ phải trốn đi sao?
- Tiêu gia! Không phải là trốn đi ! Xin hãy tạm thời tránh tai họa trước mắt, mang "Tàng bảo đồ" rời khỏi đây Còn tỳ nữ, Toàn Tử và Bán Lục sẽ ứng phó. Nay tiểu thư đã mất, chẳng lẽ chúng lại đê hèn đến mức tàn hại cả bọn tỳ nữ hay sao?
Tiêu Kỳ Vũ chỉ mỉm cười không đáp.
Tiểu Hồng nói tiếp:
- Tiêu gia! Tiểu Hồng tuy không đọc sách vở gì nhưng cũng biết rằng non xanh còn đó, lo gì mất tiếng suối reo? Xin Tiêu gia suy xét kỹ!
Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu nói:
- Tiểu Hồng cô nương! E rằng ta phải phụ mất tấm thịnh tình của cô thôi! Lúc này, thi thể của Diệp Phạn còn chưa lạnh, làm sao ta bỏ mặc nàng mà bỏ đi cho được? Nếu làm như vậy thì sau còn mặt mũi nào nhìn lại cô ấy ở suối vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-bat-vo-tinh/446184/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.