Tiêu Kỳ Vũ chậm rãi bước xuống gương, bước tới gần cửa đứng đối diện với nữ nhân, trầm tĩnh nói :
- Thì ra phương giá chính là vị cô nương mà sáng sớm nay tại hạ vinh hạnh được gặp trước nhà của Đồ lão gia.
Bạch y thiếu nữ không đáp. Tiêu Kỳ Vũ bước tới thêm một bước nữa, chắp tay hỏi :
- Cô nương có thể cho biết quý tính đại danh?
Bạch y thiếu nữ chỉ nhếch môi cười, lộ hàm răng trắng tinh trên khuôn mặt vô cùng diễm lệ, nhưng không trả lời. Cô ta chậm rãi rút thanh trường kiếm đeo bên sườn toả ánh thép sáng loáng, đưa chếch tới trước mặt nói:
- "Xích Bát Vô Tình Tiêu" nếu quả đúng là "Võ Lâm Nhất Tuyệt" thì tự nhiên sẽ biết tính danh ta. Ngươi không từ chối cùng ta tỷ đấu chứ ?
Tiêu Kỳ Vũ lúng túng nói :
- Cô nương.
Thiếu nữ lạnh lùng ngắt lời:
- Không nhiều lời ! Nếu ngươi không sợ chết thì xin ra ngoài này!
Tiêu Kỳ Vũ do dự một lát nhưng rồi cũng bước ra sân.
Thiếu nữ quát lên:
-Tiếp chiêu!
Dứt lời chùn chân lao tới Tiêu Kỳ Vũ như một vẹt sạo băng, trường kiếm liên tiếp phát ba chiêu dồn dập công vào. Nên biết khi chưa biết rõ công lực của đối thủ, nhất là chưa xác định được rõ công mình cao hơn đối phương thực sự mà bổ vào như thế rất mạo hiểm. Bởi vì đối phương chỉ cần trụ vững tại chỗ xuất chiêu nghênh tiếp, cho dù song thương công lực tương đăng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-bat-vo-tinh/446198/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.