Dưới chân núi Lư Sơn có một khu rừng rậm tới mười mấy mẫu, ngay mé núi có ba gian nhà tranh soi bóng xuống dòng suối trong vắt Nhà tranh, xóm núi, khói lam chiều và ánh tà dương. quang cảnh thật thanh bình.
Thẩm Kính Sơn và thê tử là Cát Tiểu Yến ngồi bên nhau trên hai chiếc ghế gỗ trước một ngôi nhà, cùng nhìn ánh tà dương chiếu xuống non xa. Thẩm Kính Sơn chợt cười nói:
- Đó chẳng phải là bức tranh tuyệt mỹ sao? Được sống trong cảnh thiên nhiên kỳ thú này có kém gì thần tiên đâu? Nếu cứ bôn ba giữa giang hồ thì sao có cuộc sống nhàn tản và thanh bình thế này được?
Cát Tử Yến tỏ ý tán đồng:
- Năm xưa mới lấy chàng, thiếp tuy không biết võ công nhưng thấy chàng có thân thủ cao cường như thế Chỉ sợ nổi hùng tâm tranh hùng xưng bá Thế mà chàng đã không làm thế mới có được cuộc sống thanh bình hôm nay.
Thẩm Kính Sơn cười to:
- Ông trời đã ban cho ta một người vợ xinh đẹp và dịu hiền, lại có một nữ nhi khuynh quốc khuynh thành không kém gì mẹ nó thì còn mong gì hơn nữa? Nếu lại nổi hùng tâm tranh hùng xưng bá thì chẳng hoá ra tham lam quá hay sao? Dấn thân vào chốn giang hồ thì sao có cuộc sống yên tĩnh hôm nay được?
Cát Tử Yến bỗng chép miệng:
- Chỉ tiếc rằng xa cố hương lâu quá.
Thẩm Kính Sơn nhìn thê tử nói:
- Tử Yến! Chúng ta vì không muốn gặp người quen biết mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-bat-vo-tinh/446206/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.