Trong căn phòng rộng lớn, ánh mặt trời từ ngoài ô cửa sổ chiếu vào có ấm thế nào nào đi chăng nữa cũng không thế là giảm được cảm giác như đang bị đóng băng của Thiên Thế.
“Em đoán lúc đó dù là em hay bất kỳ một cô gái nào tỏ tình với anh, anh sẽ đều đồng ý phải không? Anh không hề thích em, chỉ vì hứng thú nhất thời mà anh muốn tìm một người bạn gái trên danh nghĩa để làm vật trang trí mà thôi. Anh đối xử tốt với em, chẳng qua cũng chỉ bởi cái nghĩa vụ của một người bạn trai, Đồng Hy Châu, thực ra anh là một người đàn ông chỉ biết yêu bản thân mình.”
Cô lấy tay lau thật mạnh giọt nước mắt bên khóe mi: “Trước mặt anh, em hèn mọn không khác gì hạt cát dưới gót chân anh. Lúc anh thấy buồn chán muốn tìm chút kích thích, chỉ cần anh vẫy tay một cái là em cụp đuôi chạy đến bên anh, anh chơi xong, anh thấy chán lại lạnh lùng đẩy em đi, em gọi thì đến đuổi thì đi đúng như ý anh.”
Đồng Hy Châu chậm rãi đứng dậy, đặt những quyển sách cô vừa ném xuống đất ngay ngắn lên trên bàn.
“Anh không còn gì để nói rồi đúng không?”
Cô đứng yên nhìn khuôn mặt bình bĩnh của anh, nhếch mép nói: “Thế cũng tốt, chỉ cần bây giờ anh nói một câu không thật lòng cũng đủ để em chạy đến bên anh không do dự.”
“Anh xem, tình yêu của em nó đớn hèn đến thế.”
Anh nhìn cô, trong mắt anh bỗng dâng trào lên biết bao cảm xúc mà cô khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-dao-va-sao-bac-cuc/846442/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.