Cả ngày hôm nay trạng thái tinh thần Thẩm Trì Hy không ổn chút nào.
Cô chưa bao giờ xảy ra bất kỳ sơ sót nào dù là nhỏ nhất trong công việc, vậy mà hôm nay cô lại nói nhầm trang năm và trang sáu trong PPT.
Cuộc họp kết thúc, mọi người đều lục tục ra khỏi phòng họp, cô tắt máy chiếu, ngước mắt nhìn An Huyền đang khoanh tay trước ngực, đôi mắt cong cong, nhìn cô cười.
“….Làm gì mà cười trông đến đểu thế kia?” Cô liếc nhìn An Huyền, rồi lại cúi đầu chỉnh sửa tài liệu.
“Sau bữa tiệc tối qua chị đi đâu thế?” An Huyền cười tinh ranh hỏi.
Tim Thẩm Trì thót lên, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh gập máy tính lại, hờ hững đáp: “Về nhà chứ còn đi đâu? Chẳng lẽ thuê phòng?”
Qua một lúc mà vẫn không thấy An Huyền trả lời, cô quay đầu lại nhìn thì thấy hai mắt An Huyền sáng rực cười càng mờ ám nhìn chằm chằm vào cổ cô.
Ngay lập tức cô theo ánh mắt của An Huyền nhìn xuống cổ áo mình.
Và rồi cô nhìn thấy một vết hồng nổi bật trên cổ mình….
“Chị Hy này.” An Huyền cười hớn hở duỗi tay ra giúp cô cài cúc áo trên cổ lại: “Mặc dù chúng ta làm việc trong công ty nước ngoài, lối sống có phóng khoáng chức vị của chị cao, ngoài em ra không ai dám trêu chị, tuy nhiên em tin, chủ để tám trong phòng uống nước hôm nay chắc chắn sẽ xoay quanh dấu hôn trên cổ chị….”
Nghe An Huyền nói xong câu này, Thẩm Trì Hy chỉ muốn chết luôn tức khắc, hình tượng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-dao-va-sao-bac-cuc/846446/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.