Họp được một nửa, màn hình điện thoại sáng lên, ba tin nhắn Wechat đến tới tấp.
An Huyền liếc mắt nhìn, không cần mở ra cũng biết là ai nhắn, cô nhăn mày, úp điện thoại xuống mặt bàn.
Thống nhất ý kiến về kế hoạch tiếp theo với cấp trên Thẩm Trì Hy xong, cô đứng dậy lấy điện thoại bước ra khỏi phòng họp.
Bước vào căn phòng họp diện tích nhỏ không người ở gần đó, cô mở tin nhắn wechat ra.
“An An, ba ngày rồi em không trả lời tin nhắn của anh, anh làm gì sai rồi ư?”
“An An, hôm nay tan ca anh đến đón em nhé?”
“Tối ăn gì đây em? Cửa hàng đồ ăn Nhật em thích nhất có được không?”
Nghe xong ba tin nhắn thoại, cô cụp mắt, mặt không biểu cảm gõ bảy chữ trên mình hình điện thoại.
“Tôi chơi chán rồi, chúng ta chia tay đi.”
“Khi tin nhắn báo gửi thành công, cô cho cái tên “Vương Hách” vào danh sách đen, thuận tiện cũng xóa luôn cả số điện thoại của anh ta.
Làm xong mọi chuyện, cô nhét điện thoại vào túi áo, rời khỏi phòng họp.
Trở về bên bàn làm việc, trên đường đi ra từ phòng làm việc đến phòng rót nước Thẩm Trì Hy dừng chân bên bàn làm việc của cô, nhìn cô dạt dào hứng thú, tiếp đó nói: “Lại chia tay rồi hả?”
An Huyền nhướng mày.
“Từ lúc chị quen em đến nay ít cũng đến ba mươi người rồi nhỉ? Em ấy à, sao đến giờ vẫn chưa bị người ta lôi xuống rãnh bóp chết nhể? Lần nào cũng chơi cái trò em yêu anh ba hôm rồi dăm bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-dao-va-sao-bac-cuc/846452/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.