Chiều nắng vào họa, gió ngọt kéo theo mùa xuân tràn đến. Tây Châu ướt đẫm dưới một màn sương như nước mắt tuôn rơi vào thiên hạ chẳng biết thẹn, tiếng đàn của Bạch Phúc trên gác xép trước đỉnh núi Phong Huyền vẫn rung lên những âm hưởng đầy ngạo nghễ. Bất Nhiễm nâng nhẹ tà váy mềm như bông dẫm nhẹ lên đám cỏ xanh ướt, lắng nghe tiếng nhạc từ phương xa trong lòng có chút tự vấn khó nói thành lời... Gió xuân mơn mởn kéo theo vài giọt mưa bụi nơi tiên cảnh hạ thế xuống nhân gian mang tàn hơi lạnh ngắt.
-Rốt cuộc tiếng đàn của quý nhân phương nào lại dám ngạo mạn đến vậy? Bất Nhiễm tự nhủ.
-Tây Châu từ xưa đến nay vẫn chỉ có những tiếng đàn êm ái, trong veo như suối chảy, vị lữ khách này cũng thật nhân thời cơ Đại Hãn bất tỉnh mà làm lung lay lòng của dân chúng... Xuyến Chi bước đến, sánh vai với Bất Nhiễm ngước nhìn cảnh thảo nguyên bốn bể lừng lẫy.
-Ta nhất định phải đi xem hắn là ai... Nữ vương nhanh chóng tiến về phía trước cổng núi Phong Huyền.
Phong Huyền biết bao đời nay vẫn được nhận xét là một ngọn núi tâm linh, ma trêu quỷ hờn, rừng cây tà tú, vốn dĩ chuyện trên đỉnh núi còn có một gác xép nhỏ cư trú quả là đáng để kinh ngạc. Con dốc đó không quá cao, nhưng đường đi lại trơn ướt, cỏ cây xung quanh đều xuất thân thuộc họ dại, đi đến nửa chừng đã bám vào đế giày mĩ nhân khiến cõi lòng người ta cũng thật đỗi nhức nhối...
Tiếng đàn ấy phả ra ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-linh/247921/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.