Mười năm. Bốn mươi mùa chờ đợi.
Cảnh sắc tàn phai, thanh xuân chợp tắt. Cuối cùng thì hạnh phúc vẫn là thứ cả đời cũng chẳng với tới nổi.
Bất Nhiễm chủ đã qua hơn ba mươi mùa đào ủ. Son môi chẳng còn hồng như đợt đào trước.
A Giang cô nương nhẹ từng bước dìu chủ nhân ra hồ sen ngắm cảnh. Mấy năm nay, nàng ta cũng chẳng còn vương màn thế sự.
-Nữ vương nhìn xem đã chớp mắt Mộng Khói đã thay đổi hương sắc đất trời. Mấy năm nay hoàng cung không còn coi ai ra gì. Diệp Vấn hoàng thượng kết hợp với Dương Thị lập ra nhiều âm mưu mới. Nhân dân sống trong đói khổ, khắp nơi vẫn loạn lạc, nổi dậy đấu tranh.
-Mau lập tức đến kinh thành phát gạo cho dân. Đừng lấy danh là Ma Tà Đạo, cứ bảo là một nhà hào phú nào đó có tiếng. Bất Nhiễm nhìn về phía xa xăm.
-Tại sao lại không được lấy danh phủ ta? A Giang ngẩn cả người.
-Mấy năm nay, hoàng cung luôn chèn ép chúng ta. Loan tin cho cả thiên hạ vì Ma Tà Đạo mà Diệp Thần mất tích. Bây giờ lại giở trò phát gạo,có khác gì làm mờ đi vết nhơ nhuốc năm ấy.
-Nô tì tuân lệnh.
-Mà Hoa công công, từ đêm hôm đó mười năm trước cũng vô tung tích cả sao? Nữ vương nói cẩn trọng, sợ động vào tâm tư A Giang...
-Vâng, đêm hôm đó, tướng quân chỉ nói từ biệt với thần. Rồi kể từ đó, khắp Mộng Khói không còn xuất hiện nam nhân tên A Hoa nữa. Thần không buồn, đơn giản vì một tiện tĩ nhỏ bé như thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-linh/247937/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.