Đất trời vời vợi, mượn một chén rượu
Cản lại dòng chảy theo cuồng chốn hồng trần
Dẫu cho mai sau biến đổi khôn lường
Cũng không ngoảnh lại...
Thiên hạ đáng sợ hơn cả chết chóc. Người quay đi nhưng trái tim vẫn chẳng ngừng nóng hồi.
Bất Nhiễm mất máu quá nhiều. Diệp Thần cũng chẳng ngại ngần mà dâng hiến.
Đêm đông hôm ấy, gió nhiều thổi nhiều. Từng đợt căm buốt xô xát vào trái tim non trẻ...
Bất Nhiễm mất máu, bất tỉnh hai ngày trời. Gió đông vun vút trôi qua. Từng giọt đau đến tận thân thể. Khuôn mặt nữ đế lạnh toát như cứu vãn nốt sức lực cuối cùng...
Hàng nghìn binh lính cả đêm không ngủ,thay nhau canh gác cho giấc ngủ của đại đế.
-Nương nương lại bất tỉnh ngay lúc sắp diễn ra đại hội võ lâm? Chắc chắn có người đứng sau chủ mưu. Mau lục tung khắp cả cái kinh thành này cho ta. Cao Tề điên loạn.
Diệp Thần sau khi nghe được tin nàng bất tỉnh tức tốc hồi cung.
Người quyết định dùng máu của mình để cứu sống nương tử một lần nữa.
-"Thái y, Bất Nhiễm nàng ấy sao rồi?" Không chờ đợi lâu, hoàng thượng vội vàng lao vào.
-Ốm nặng quá, cứ thế này linh lực sẽ yếu dần, vô cùng nguy hiểm, nữ đế còn đang bị thiếu máu nữa, mà lại cần một lượng máu vô cùng nhiều, nếu ai mà cho xong cũng khó giữ được tính mạng, thế sự khuôn lường...
-Thiếu máu? Ta sẽ hiến cho nàng ấy, ngươi yên tâm, ta chết cũng được nhưng không thể để người chết được.
-Không ổn, không ổn, tính mạng ngài sẽ bị nguy hiểm, ta không thể gϊếŧ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-linh/247942/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.