Đường Mặc cõng Tổng Tư đang lệ dài bên đôi má về phủ trong sự lặng im của gió. Có lẽ Đường Mặc cũng đang khóc. Không phải vì chịu khuất phục trước lũ sói mà khóc như một đứa trẻ con nằm ăn vạ. Có một điều mà thiên hạ chưa được biết về Quỷ Đạo Thành, có thể nhìn thấy được vong hồn người chết, và dường như họ đã nhìn thấy được bóng dáng Quan Ngũ lảng vảng sau những cánh rừng hoang tàn âm khí, Quan Ngũ, hiệu Trường Dương Huyết tổng, thuộc Dương thị, cũng từng lừng lẫy giang hồ, nhưng vào vụ tham ô chuộc lợi về gạo năm đó, tất cả những người nào có tung tích liên quan đến Dương thị, đều bị xử trảm, và từ hôm ấy, Thành Đô lũ lượt mất đi một nhân tài, tướng quân trong hàng ngũ chiến đấu, chỉ vì thèm khát những miếng ăn béo bở, những đồng tiền nhơ nháy mà gϊếŧ người chẳng tiếc trời xanh. Đường Mặc-Tổng Tư-Quan Ngũ, ba cái tên khi xuất chúng thiên hạ, ai cũng phải nhường nhịn, bây giờ mất đi một người dần bị lãng quên, nỗi thù hằn với Tứ Kỳ ngày càng một lớn, Đường Mặc, Tổng Tư kết nạp vào Cảnh Địa Thiên với một ý định trả thù từ lâu không thực hiện được, có lẽ vào thời thế loạn lạc như bây giờ, trả thù cũng là một ý tốt, trời cho, phải nhanh tay mà bắt lấy.
Cũng vào một khắc nào đó, ở Ngọc Đình điện, hoàng hậu không ngủ được, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-linh/247959/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.