Chap 4: Bại lộ
Đêm xuống, ao thu lạnh lẽo, từng làn nước mát lành trong veo. Cánh hoa đào rơi lả tả, nát tơi bời rụng xuống đầm sen.
Tranh Tịch cho cá ăn đêm.
-"Nương nương, nương nương có biến lớn rồi" A Giang nhào tới như chạy loạn.
-"Có gì mà làm ngươi om sòm vậy?"
-"Bẩm...bẩm" giọng A Giang run run
-"Đêm nay, hoàng thượng cho người thị.. t..ẩm"
-"Cái gì?" Tranh Tịch như khuỵu xuống với cặp mắt thất thần, bát thức ăn cho cá rơi một tiếng lớn.
-"Cái tên này muốn chơi với ta đây mà, được rồi cũng chỉ là ngủ thôi mà để ta xem hắn dám làm gì"
-"Mau chuẩn bị y phục, trang điểm cho ta, để ta đi thị tẩm" Miệng Tranh Tịch nghì chặt, đầy mờ ám.
Nàng chọn một bộ y phục màu đỏ, họa tiết in hoa bỉ ngạn từng đóa, đeo cây trâm cài Xuyến Chi, tóc mềm bông xõa trong lành như mây, mỏng như tơ, uyển chuyển như lụa.
Trong cung sương khói mờ ảo ảnh, Long Đình Điện có vầng trăng khuyết soi sáng nửa vời, mấy đám mây xám trắng ai treo lửng lơ. Tranh Tịch cầm lồng đèn chậm rãi dò đường đi trong hư ảo.
-"Cái tên khốn khiếp, thị tẩm mà không cho ai đi cùng ta, sợ chết ta rồi, hôm nay Long Đình Điện không có một tên lính gác nào luôn sao?"
Bỗng chợt bụi tre rì rào, vài ba tiếng sấm không rõ ràng khiến cô phát hoảng.
-"Hình như trời sắp mưa"
Tranh Tịch vẫn cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-linh/247979/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.