Phần vì không biết điều động chiếc thuyền, khiến nãy giờ dù loay hoay mãi vẫn chỉ làm chiếc thuyền cách bờ một quãng ngắn rồi thôi. Phần vì không thể làm ngơ mãi trước cảnh hà như hoa vừa kêu khóc vừa cuống cuồng chạy đi chạy lại trên bờ như muốn đuổi theo chiếc thuyền. lưu thái hoài bèn ném bỏ mái chèo qua một bên và gọi vọng vào: 
ta có thể biến thành Huyết Ma bất kỳ lúc nào, nàng đòi theo, vậy là nàng không sợ ư? 
Như Hoa đáp qua tiếng nấc: 
Muội không sợ, cũng như mọi người ở đây vẫn không có ai sợ. Sao tướng công lại nóng nảy, quyết liệt bỏ đi? 
Thái Hoài thở dài: 
- Ta không nóng nảy. Ta cũng không bỏ đi. Ta chỉ muốn tìm một nơi chỉ có một mình ta để tiến hành một việc mà nếu có hậu quả gì cũng không đến nỗi liên lụy đến nhiều người. 
Như Hoa đưa tay gạt lệ: 
- Muội cũng giải thích với mọi người như thế và họ đều hiểu. Vì hiểu nên mọi người đã đồng ý cho muội đi cùng với tướng công, theo đề xuất của chính muội. 
Thái Hoài lắc đầu chán nản: 
- Mẫu thân ta thì sao? 
- Lệnh đường chỉ nói, nếu số tướng công phải chết thì đã chết từ lâu rồi. Nhưng do Thiên Ý nên tướng công vẫn sống. Vậy vì cớ gì Hóa Công lại bắt tướng công phải trở thành đại ác ma? Và lệnh đường đã giao phó tướng công hoàn toàn cho cao xanh. 
Thái Hoài cảm thấy có phần nào nhẹ nhõm: 
- Lão chủ mẫu thì sao? 
- Người bảo tướng công đang là Môn Chủ Đông 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-long-chau/386418/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.