Hà Thái Hoài vờ thở hào hển khi cố sức chạy về phía Lưu Ngọc Bội :
- Rốt cuộc cũng tìm thấy tỷ. Đệ chỉ sợ mãi mãi thất lạc tỷ !
Lưu Ngọc Bội ngao ngán nhìn gã :
- Sao mãi đến bây giờ ngươi mới tới ? Hay Bách Cầm thân pháp ngươi chưa đủ tinh thông ?
Hà Thái Hoài gượng cười :
- Đó là điều đệ định giải bày. Có vẻ như nội lực của đệ quá non kém, khiến thân pháp có lợi hại cũng hóa thành vụng về.
Lưu Ngọc Bội như ngồi chờ cũng đã lâu, nàng đứng bật dậy :
- Ta cũng nghĩ như thế. Và để giúp ngươi có đủ bản lãnh cùng ta lo chuyện báo thù, có lẽ ngươi phải đi theo ta đến một nơi.
Hà Thái Hoài chậm chân đi theo sau :
- Là nơi nào ?
Nàng đi nhanh dần :
- Cứ đi theo ta sẽ rõ. Đừng có lắm lời ! Nào !
Và nàng thi triển khinh thân pháp lao đi, khiến Hà Thái Hoài cũng phải dùng Bách Cầm thân pháp để cố bám theo.
Vút ! Vút !
Lần này cách di chuyển của Lưu Ngọc Bội thật lạ lùng. Cứ đi nhanh một quãng thì nàng đi chậm một quãng. Hoặc giả đang đi thẳng nàng lại đột ngột rẽ ngoặc về một phía bất kỳ. Cũng có khi nàng đang chạy thật nhanh bỗng dừng phắt lại, sau đó cứ đứng yên mãi một lúc thật lâu mới tiếp tục lên đường. Cách đi của nàng dù Hà Thái Hoài thấy lạ nhưng cũng không một lần mở miệng hỏi. Vả lại, Hà Thái Hoài hỏi làm gì một khi đã biết khá rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-long-chau/386442/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.