Cả dãy phố đối diện hình như cũng có vấn đề, toàn bộ khu trung tâm giải trí đều rơi vào bóng tối, mọi người đều từ trong câu lạc bộ đi ra mờ mịt nhìn xung quanh. Thu Sơn cùng Tu dưới sự che chở của bóng tối hỗn loạn, chạy hướng đến ánh đèn mờ mờ nơi đầu phố, như là thoát khỏi đêm đen, quay về với ánh sáng.
Hai người chạy đến đầu đường, tiến vào trong chiếc xe đậu sẵn của Thu Sơn, mới thở phào nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, ngăn cách với bóng đêm khiến người ta trầm mê bên ngoài lại. Trong lúc nhất thời, cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, không gian bên trong xe tối mịt, chỉ có tiếng thở dốc gấp gáp. Mượn ánh đèn mờ mờ rọi qua lớp kính xe, cơ hồ có thể hình dung ra hình dáng của hai người, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Thu Sơn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương do miểng thủy tinh lưu lại trên mặt Tu, từ từ đưa mặt lại gần, dùng đầu lưỡi liếm sạch vết máu. Nụ hôn mềm mại như lông tơ phớt từ môi qua chóp mũi, rồi từ khóe mắt hướng về tai, sau đó chậm rãi trườn trên cổ Tu.
Tu ngửa đầu, cảm giác được cái cằm nhọn nhọn của chủ nhân, sau đó đột nhiên ôm siết lại, điên cuồng gặm cắn lên đôi môi y. Hàm răng đang khép cũng bị thô bạo tách ra, đầu lưỡi Thu Sơn luồn thẳng vào trong, ra sức quấy đảo trong miệng Tu, kích thích vòm miệng mẫn cảm của Tu.
Tâm tình bị đè nén đã lâu trong nháy mắt đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich-diu-dang/2455428/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.