Mặt mày Lâm Uyển mệt mỏi chống người dậy, dựa vào thành xe uể oải xoa thái dương.
Nàng không nghe rõ lắm âm thanh vừa rồi loáng thoáng vọng từ ngoài vào, nhưng có thể nhận ra người nói chuyện bên ngoài là Phùng Xuân.
Lúc đang định tập trung lắng nghe, âm thanh bên ngoài lại dừng, sau đó lớp lớp màn che xe ngựa được người bên ngoài vén lên, nàng chỉ thấy hắn đè nặng mặt mày khom người đi vào, sắc mặt có vẻ không thiện ý.
Động tay day trán của Lâm Uyển dừng lại..
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Lúc Tấn Trừ đi vào thấy nàng tỉnh rồi, sắc mặt lập tức dịu lại.
"Vừa rồi bên ngoài làm ồn đến nàng sao?" Vừa nói, hắn vừa đi tới, ôm người mềm yếu dựa ở thành xe vào lồng ngực, khép lại y phục lộn xộn lỏng lẻo cho nàng: "Hay là ngủ tiếp một lúc?"
Mặc dù chân mày mí mắt nàng đều mỏi mệt nhưng nghe vậy vẫn lắc đầu, lên tiếng hỏi hắn: "Vừa rồi bên ngoài làm sao vậy? Nghe sao hình như Phùng Xuân đến đây?"
Hắn buông mí mắt, cúi người vuốt nếp nhăn trong váy cho nàng, giọng điệu bình thản: "À, vừa rồi binh sĩ bắt được một người dáng vẻ khả nghi, người này luôn miệng nói là phu tử Phùng Xuân. Ta chỉ sợ hiểu lầm nên bảo người gọi Phùng Xuân tới hỏi thăm một phen."
Lâm Uyển cảm thấy rõ ràng hắn đang kiềm chế cảm xúc.
Nàng không biết cảm xúc hắn nổi lên vì sao, bèn bình tĩnh hỏi: "Thế nhưng phu tử kia có chỗ nào không ổn?" Nàng thoáng nghĩ ngợi, lại giải thích: "Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967561/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.