Có những cảnh tượng chôn sâu trong trí nhớ, không phải thời gian là có thể xóa nhòa.
Dù đã mấy chục năm trôi qua, Vân Cô vẫn cảm thấy ký ức hãy còn mới mẻ, đến hôm nay hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, còn có thể nhớ rõ ràng dáng vẻ rưng rưng uống rượu độc của Mai nương, thảm thiết và quyết liệt.
"Thực ra năm đó Mai nương có lựa chọn, Công chúa nói với nàng ta, chỉ cần nàng ta chịu phá thai, tự xin từ bỏ, rồi đi tha phương sau này không xuất hiện trước mặt ngài nữa, thì có thể giữ lại cho nàng ta một mạng." Vân Cô nhìn Thánh thượng: "Thế nhưng nàng ta khước từ."
"Nàng ta nói, tướng công nàng ta ăn chay cầu Phật mấy năm mới ngóng được đứa nhỏ này, nàng ta không đành lòng bỏ, nếu không giữ lại được nó, chi bằng cùng nhau ra đi, cầu kiếp sau lại làm mẹ con."
Cơ mặt Thánh thượng không kiềm chế được run lên, trong Kim Loan điện tĩnh mịch vang lên tiếng hô hấp dần dần nặng nề của ông ta.
"Nàng ta đã lựa chọn, Công chúa cũng chỉ có thể tác thành. Cuối cùng hỏi nàng còn có tâm nguyện gì chưa thành, nàng ta suy nghĩ kỹ một hồi mới rưng rưng nói, xin giúp nàng ta gửi một lời cho tướng công nàng."
Đại điện trống trải càng thêm yên ắng, ngay cả tiếng hô hấp cũng ngưng trệ, tĩnh mịch không âm thanh.
Giọng nói Vân Cô chầm chậm vang lên: "Nàng nói, nàng không trách ngài. Nàng biết khát vọng trong lồng ngực ngài, hiểu cái bất đắc dĩ của ngài, cũng hiểu mọi khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967585/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.