Bày giấy mài mực, bút thấm mực đậm, tay trắng nâng bút trên giấy tuyên, có vẻ cứng đờ, chậm chạp không đặt bút.
Giọt mực tụ lại ở đầu bút cuối cùng cũng rơi trên mặt giấy trắng tinh, nhuộm đặc màu mực.
Ngoài cửa sổ gió thu thổi lá rụng, thỉnh thoảng đập vào ô cửa sổ, vang lên tiếng loạt xoạt.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy tiếng mực rơi trên giấy tuyên.
Trong đầu Lâm Uyển trống rỗng.
Giờ khắc này, nàng tựa như bị người ta điểm Định Hồn Thuật, nắm chặt cán bút, hai mắt đờ ra nhìn mực đậm trên giấy tuyên, lại không hạ bút được.
Rõ ràng nàng nhớ mang máng nội dung bức thư, nhưng tại sao lại không viết ra được... tại sao?
Tấn Trừ vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng không hề chớp mắt.
Sự lưỡng lự và mờ mịt của nàng rơi vào trong mắt hắn, khiến đôi mắt không rõ cảm xúc như nhuộm một tầng mực, còn nồng đậm, tối tăm hơn mực nhỏ trên giấy kia.
Từ đầu đến cuối hắn không hề thúc giục nàng đặt bút.
Nhưng trước khi nước mực rơi hết, hắn lặng lẽ vòng qua phía sau nàng, đưa tay cầm tay nàng từ phía sau. Bàn tay mạnh mẽ bao lấy tay lạnh buốt của nàng, sau đó lực hạ xuống để đầu bút ở khoảng không cuối cùng cũng đặt xuống đúng chỗ.
Đinh hương trên cành, đậu khấu đầu cành. [1]
[1] Đinh hương chi thượng, đậu khấu sao đầu: Xuất xứ từ bài thơ của Vương Bàng. Bằng cách sử dụng biện pháp mượn cảnh tả tình, nhà thơ đã biến những cảm xúc trừu tượng thành đinh hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967615/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.