Lúc Tấn Trừ bước vào Quý Cẩm Viện một lần nữa, đúng lúc thấy tú bà mới từ bên trong đi ra. Tú bà nhìn thấy hắn, nét mặt vốn tức giận vội vã biến thành nịnh nọt lấy lòng, vì đổi sắc mặt hơi nhanh, trông có vẻ tức cười.
Thấy bước chân Thái tử điện hạ hơi dừng lại, tầm mắt như nhìn sang bà ta, tú bà vừa định xum xoe tiến tới nói mấy lời nịnh hót, đã thấy hắn lãnh đạm đảo mắt, sải bước đi vào các tử.
Điền Hỉ rón rén khép cửa lại, sau đó đi sang bên cạnh, híp mắt cười, ngoắc tay ý bảo tú bà qua đây, hỏi bà ta mấy vấn đề.
Tú bà không dám giấu giếm, đều thành thật trả lời.
Tấn Trừ vào cửa thì thấy nàng từ trong phòng vén rèm đi ra. Sau khi nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc mang vẻ thả lỏng không dễ phát hiện.
"Điện hạ tới rồi."
Nàng giơ tay lên tùy ý vén tóc mai, xinh đẹp thướt tha đi về phía hắn.
Tấn Trừ vén tà áo ngồi ở trước bàn, ngước mắt bình thản nhìn nàng.
"Trông phu nhân có vẻ rất chờ mong?"
Vẻ mặt nàng hơi cứng lại sau đó lại như thường, cầm bình rượu rót cho hắn.
"Mấy ngày liên tiếp điện hạ không đến đây, ta còn tưởng rằng..."
Nàng nhấp môi, khẽ đẩy chén rượu đến trước mặt hắn.
"Tưởng rằng cái gì?" Hắn cười một tiếng nhợt nhạt, lại không đón ly rượu nàng đưa tới, trái lại vươn tay rút trâm cài của nàng, mặc cho tóc đen xổ xuống như thác, mềm mại xõa trên vai nàng.
Lâm Uyển cụp mắt: "Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967646/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.