Mây đen mù mịt, gió bấc nổi lên.
Hơn mười dặm ngoài Kinh thành, trăm vạn đại quân trú đóng.
Thương đao rậm rạp, nghiêm chỉnh uy phong, giữa quân dựng cao một lá cờ trắng, trên đó sừng sững bắt mắt bốn chữ "Đại thiên thảo nghịch" [1], sát ý bừng bừng.
[1] Thay trời thảo phạt kẻ phản nghịch.
Còn có mấy trăm cờ phướn khác, mặt cờ màu trắng bay phấp phới theo gió rét. Trên đó đề hai chữ "Đoan Tuệ", là thụy hào của cố Hoàng thái tử.
"Báo, đại tướng quân tới!"
Ngoài hoàng la trướng của chủ công truyền đến một tiếng thông báo của thân binh.
Trấn Nam vương đứng trước địa đồ quay người lại, nói: "Vào đi."
Cửa trướng vén lên cao, bóng hình cao lớn mặc giáp đen bước mấy bước đến gần, mang theo gió lạnh bên ngoài, quỳ một chân xuống đất bái kiến: "Phụ vương, mạt tướng may mắn không làm nhục sứ mệnh!"
Trấn Nam vương cười, dìu hắn đứng lên: "Tốt! Trước hai ngày so với thời gian giao hẹn, không tồi!"
Nói rồi, ông vỗ vỗ lên vai kỳ lân trên cánh tay Tấn Trừ, ý bảo hắn cùng ra ngoài trướng.
"Đại quân chủ lực của triều đình vừa bị phá, chỉ còn đợi công thành thôi."
Thân binh ngoài trướng vén cửa màn lên, Trấn Nam vương và Tấn Trừ đi ra, ngắm nhìn phương hướng Kinh thành ở xa xa.
"Non sông vạn dặm chỉ còn lại cửa ải cuối cùng này thôi."
Trấn Nam vương gọi Ngô Nhĩ cầm ống nhòm đến, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967660/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.