Hai ngày nay lúc Lâm Xương Hàn ra vào nha môn thì đều vội vàng cắm đầu đi mau, không dám liếc nửa con mắt về phía cây táo, tựa như như vậy là có thể tự nói với mình, dưới gốc cây táo sai quả kia không có ai cả.
Điền Hỉ ngồi xổm dưới cây táo cũng coi như mình không tồn tại, vươn tay với quả táo đằng trước, thỉnh thoảng bỏ một quả vào miệng nhai, chốc chốc lại nhổ phụt hạt táo ra.
Ngày hôm đó, Lâm Xương Hàn nhận phân phó của quan trên, chạy ra ngoài.
Khi hắn ra khỏi nha môn, vừa rẽ vào một ngõ nhỏ, phía sau lại đột nhiên vang lên một âm thanh trầm, không đợi hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thoáng chốc đã bị người đằng sau siết cổ, che miệng, kéo về hướng đầu hẻm.
Lâm Xương Hàn hoảng sợ vùng vẫy hai tay, hai chân liều mạng đạp xuống đất.
Cứu mạng! Cứu mạng!
Trong miệng hắn ư a, liều mạng muốn phát ra tiếng cầu cứu. Nhưng đại hán kia có võ lực, bàn tay to như cái quạt bồ che lấy miệng hắn, quả thực khiến hắn không phát ra được một tí âm thanh.
Lâm Xương Hàn sợ đến mất hồn mất vía. Nhất là khi hắn trơ mắt nhìn thấy gã sai vặt của hắn nằm thẳng cẳng dưới đất, không biết là chết hay sống, bị người ta xách hai chân kéo đi thì càng sợ đến dựng tóc gáy, răng đánh cầm cập.
Đầu hẻm có một chiếc xe ngựa đang đỗ.
Đại hán kia chuyển thành túm lấy xiêm y của hắn, rồi xách lên, ném vào xe ngựa.
Lâm Xương Hàn mồm miệng được tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967698/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.