Sau khi ra khỏi viện của thái thái, Lâm Uyển nhìn thấy tam tẩu Dương Thị tần ngần đứng ở hành lang.
Thấy nàng đi ra, Dương Thị hơi kích động, rồi lại như có điều kiêng dè, nửa tha thiết nửa thấp thỏm nhìn về phía nàng.
Lâm Uyển hơi dừng lại một chút, sau đó mỉm cười tiến lên đón, nói: "May mà tam tẩu chưa đi xa. Gấm Tô Châu trước đó tam tẩu chỉ ta, còn có một số điểm ta chưa hiểu rõ, muốn thỉnh giáo tam tẩu. Không biết tẩu có thời gian không?"
Dương Thị gật đầu lia lịa: "Có, tất nhiên là có."
"Vậy làm phiền tam tẩu rồi."
Dọc đường trở về, Lâm Uyển dẫn theo Xuân Hạnh đi trước nửa bước, Dương Thị theo sau nửa bước. Có lẽ là trong lòng đôi bên đều cất giấu tâm sự, dọc đường cả hai đều không nói chuyện.
Khoảng chừng một khắc đồng hồ thì đến sân viện của Lâm Uyển.
Hạ nhân trong viện thấy chủ tử về thì đều vấn an.
Lâm Uyển gật đầu đáp lại. Sau khi vào phòng, nàng đuổi hết hạ nhân bên trong ra ngoài, rồi ra hiệu cho Xuân Hạnh đứng bên ngoài trông chừng, sau đó dẫn Dương Thị vào buồng trong.
Dương Thị ngồi xuống trước bàn chân hạc màu son bên trong phòng.
Lâm Uyển kéo ghế ở đối diện nàng ấy ra rồi ngồi xuống, sau đó cầm ấm trà trên bàn, rót chén trà cho nàng ấy.
"Bây giờ không còn người ngoài nữa, tam tẩu có việc gì cứ nói thẳng đi."
Dương Thị thấy nàng không nóng không lạnh, trong lòng hơi giật thót, chỉ cảm thấy e là lần này Tấn thế tử đã thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967704/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.