Cừu Chính Khanh vội vàng phản hồi một tin nhắn cho cô: không cần cản!
Nhưng sau khi gửi tin nhắn đi thì Doãn Đình hoàn toàn không có hồi âm lại, điều này làm cho Cừu Chính Khanh có chút thấp thỏm. Cô nàng này sẽ không biến khéo thành vụng, để cho anh mất thể diện chứ?
Lúc này Mao Tuệ Châu đã gửi thư điện tử xong, ngẩng đầu nhìn Cừu Chính Khanh, thấy anh cũng đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, vì vậy nói: "Thực xin lỗi, chuyện ngày hôm nay của tôi quả thật hơi loạn. Cậu cũng rất bận?"
"Bình thường." Cừu Chính Khanh vừa đáp trong lòng vừa suy đoán xem Doãn Đình cản thế nào, không phải là nói phía trước sửa đường mời đối phương đổi đường khác chứ?
Cừu Chính Khanh không tập trung đáp lại, Mao Tuệ Châu có chút nhạy cảm. Cô ấy kiểm điểm mình một chút, có phải thái độ trước đó làm Cừu Chính Khanh ghét hay không. Vì vậy cô ấy nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, hôm nay loạn tùm lum làm tôi hơi phiền muộn, mới vừa rồi hình như là có chút không lễ phép. Hi vọng cậu và bạn của đồng nghiệp cậu chớ để ý."
Cừu Chính Khanh ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái: "Không sao. Ai cũng có lúc có áp lực lớn, có thể thông cảm. Mới vừa rồi Doãn Đình còn nói có thể do công việc của cậu quá mệt mỏi, mệt như vậy mà còn đến nơi hẹn đã là tốt rồi. Cho nên cậu đừng để trong lòng, tất cả mọi người có thể hiểu được."
Mao Tuệ Châu hơi sững sờ, Doãn Đình cư nhiên nói như vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-anh-dung-dan-mot-chut/511236/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.