Chiều tối Adam gọi điện. Anh bảo rằng nhớ. Tôi bảo tôi cũng vậy. Anh hỏi tôi có check mail hay không. Được thôi, tôi sẽ làm cho anh vui. Tôi nói rằng có, đã xem. Như vậy đó, tôi nói dối chút xíu, nhưng làm vậy liệu có hệ trọng lắm không? Sao anh cứ nằng nặc bắt tôi phải làm cái việc ngu ngốc ấy nhỉ? Tôi thử vào mạng, nhưng không được, thật đáng tiếc.
Adam đến. Anh ghì tôi chặt đến nỗi thiếu chút nữa thì xương sườn chui vào mỡ thừa cân của tôi.
- Em sao rồi? – anh hỏi ngốc nghếch.
- Tốt lắm, – tôi trả lời và ước ao anh đừng cho tôi là đứa trẻ sơ sinh.
Có điều đàn ông vốn không bình thường.
- Lạy Chúa, anh mừng quá! – và anh bắt đầu hôn tôi như chưa bao giờ được hôn.
Say đắm thế là còn ít, tôi biết ối chuyện có thể liên quan đến việc hôn nhau vân vân. Nhất là khi đã tiến xa.
- Em có muốn nói chuyện đó hay không nào?
Ngốc thật, tôi đang thấy anh vui cơ mà, anh cũng đang thấy tôi vui cơ mà, thế còn phải nói chuyện gì nữa nào! Chúng tôi đã có một buổi tối cực kỳ thoải mái. Chỉ ngủ hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Ôi, mẹ ơi, giá mà mẹ biết được... Ôi bố ơi, con không nhớ...
Sinh nhật tôi! Mọi người đến đông đủ. Manka hớn hở đi cùng chàng, Grzesiek cùng Agnieszka, Krzysztof, nhà toán học, bạn gái thời thơ ấu và ba mươi tám người khác. Có cả cô gái cưỡi ngựa trắng nữa, cô bé qua lại suốt cả mùa hè và thường vẫy tay chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cach-dan-ong/514810/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.